
ao ạ, anh nhờ
em gửi cho ông ạ?”
Ji Hyeon đặt hộp
cà chua xuống và hỏi.
“Không. Tôi tặng
hoa cho bác ấy làm gì. Đây là hoa anh dành tặng Ji Hyeon.”
Hoa tặng Ji
Hyeon?
“Sao anh lại tặng
hoa cho tôi?”
“Ji Hyeon à!”
Chong Sik nhìn Ji
Hyeon như thể sắp đưa ra một quyết định hệ trọng, thế rồi anh ta bất ngờ
quỳ sụp xuống.
“Ôi trời ơi, anh
làm gì vậy?”
Ji Hyeon quá
đỗi bàng hoàng, liền lùi lại một bước.
“Ji Hyeon à, anh
khao khát được có em.”
Khao khát?
“Anh khắc khoải
mong chờ một ngày nào đó có được em. Vì em mà anh làm việc không
tập trung, đêm ngủ cũng không yên.”
“Sao lại không
ngủ được?”
“Vì nhớ em nên
cả ngày lẫn đêm anh đều mong mỏi. Hôm ở hội chợ, ngắm nhìn Ji Hyeon
hát và nhảy theo điệu nhạc, em không cười trêu anh đấy chứ.”
“Cười trêu anh?”
“Ji Hyeon à, vì
em mà mấy ngày liền anh thao thức suốt.”
“Anh phải ngủ
đi chứ.”
“Xin em nhận
lấy tình yêu nồng cháy của anh!”
Nồng cháy?
“Không, anh Chong Sik à…”
“Nếu em chịu chấp nhận anh, anh nhất định sẽ cố
gắng đến cùng, đem tấm thân này bao bọc cho em.”
“Không, anh Chong Sik…”
“Anh ăn cơm không thấy ngon, anh ngủ không thấy yên, lúc
nào anh cũng chỉ nghĩ về em thôi.”
“Nhưng mà, anh Chong Sik, em…”
“Anh khao khát em. Em hãy coi như chấp nhận một tên
đầy tớ khoẻ mạnh đi.”
Tôi chết mất thôi!
“Ji Hyeon à!”
Chong Sik đứng dậy túm lấy cổ tay Ji Hyeon.
“Anh làm gì vậy!”
Ji Hyeon lập tức hất tay Chong Sik ra.
“Ji Hyeon à, em không hiểu cho lòng anh sao?”
Chong Sik lại tiếp tục chộp lấy cổ tay Ji Hyeon.
“Tôi biết rồi! Nhưng mà, nhưng mà…tôi đã…”
Chong Sik bất thình lình ôm chặt lấy Ji Hyeon.
“Em biết rồi chứ!”
“Trời ơi!Sao anh lại thế này!”
“Em ngoan nào! Hãy đứng yên bên anh! Ôm anh đi!”
“Sao anh lại như vậy nhỉ!”
Ji Hyeon nhảy dựng lên, xô Chong Sik ra.
“Ji Hyeon!”
“Anh Chong Sik này, anh đừng như vậy được không, làm ơn
nghe tôi...”
“Tôi có chồng sắp cưới rồi.”
Ji Hyeon hét toáng lên. Chồng sắp cưới? Dù thực sự
không phải vậy, nhưng Ji Hyeon cứ nói bừa cho xong.
“Hả?”
Chong Sik thất thần nhìn Ji Hyeon.
“Tôi, tôi có người yêu rồi...”
Chong Sik vừa hồ hởi, da diết, nguyện thề sẽ bao bọc
Ji Hyeon đến tan xương nát thịt, giờ đây trái tim đang vỡ vụn, nhức
nhối.
“Thật sao?”
Chong Sik hỏi với vẻ mặt đờ đẫn như gỗ đá.
“Vâng.”
“Lần trước em còn bảo là chưa có mà?”
“Tôi nói chưa có thật sao?”
Ji Hyeon chẳng nhớ mình có nói như vậy không, hay do
Chong Sik tự nghĩ ra.
“Lần trước rõ ràng em nói em chưa có!”
Chong Sik bỗng lớn giọng, còn Ji Hyeon bắt đầu lúng
túng.
“Đâu có, lúc đó sao tôi lại nói vậy nhỉ? Nhưng dù
sao giờ tôi đã có rồi!”
“Vậy là em không chấp nhận anh?”
“Ý tôi là dù tôi muốn chấp nhận anh, nhưng tôi đã có
chồng sắp cưới trước rồi...”
Chong Sik nhìn Ji Hyeon với gương mặt rạn vỡ, sau đó
bất ngờ giật lại bó hoa từ tay Ji Hyeon.
“Chào cô!”
Chong Sik khiến Ji Hyeon cảm thấy vô cùng khó xử, anh
ta lập tức leo lên xe tải.
“Này anh Chong Sik, em gửi lại anh hộp cà chua!”
Ji Hyeon cầm hộp cà chua nâng lên nói.
“Đủ rồi!”
Chong Sik hét tướng lên rồi bỏ đi.
“Ôi trời, chuyện gì thế này, thật quá đáng!”
Lặng người nhìn chiếc xe tải của Chong Sik phóng đi
xa hẳn, Ji Hyeon mới quay về.
“Người hứa sẽ tận tuỵ với mình cho đến tan xương
nát thịt, lại còn bảo hãy coi anh ta như một đầy tớ mạnh mẽ, vậy
mà khi mình nói đã có vị hôn phu thì lại quay ngoắt 180 độ. Đàn ông
Kyeong Sang kì lạ thật. Hoa đã tặng rồi mà còn giật lại là sao?”
Ji Hyeon càu nhàu quay về thì gặp ngay Taek Gi đang đi
đến.
“Sao anh lại đến đây?”
“Sao lại nằm gọn trong vòng tay của đàn ông thế hả?”
“Có ai ôm ấp đâu? Tại anh Chong Sik chủ động ôm em đấy
chứ.”
“Đáng lẽ phải có hành động để anh ta không ôm được
chứ?”
“Gì vậy, mấy anh đàn ông đàn ang sao lại như vậy
chứ? Anh chẳng quan sát từ đầu đến cuối đó sao!”
Ji Hyeon hét lên, nhưng Taek Gi lại nhìn cô với ánh
mắt đỏ hoe, anh tiếp tục mở lời.
“Em có chồng chưa cưới rồi à?”
Taek Gi hỏi với nét mặt cứng đờ.
“Tại đột nhiên anh Chong Sik tặng hoa và bảo em chấp
nhận anh ấy nên trong lúc bối rối, em mới nói bừa như vậy.”
“Nghĩa là em vẫn chưa có vị hôn phu?”
“Hôn phu ở đâu ra chứ! Anh giúp em mang hộp cà này
với. Nặng quá!” Ji Hyeon đưa hộp cà chua cho Taek Gi.
“Thế nên ngay từ đầu anh đã bảo em nên ý tứ trong
cách cư xử rồi mà.”
“Sao anh lại lôi chuyện đó ra nói làm gì?”
“Tại anh cảm thấy không hài lòng.”
“Thôi dẹp đi!”
Ji Hyeon hét lên định bỏ chạy, nhưng Taek Gi đã chặn
cô lại.
“Em có muốn ra vườn không?”
“Ra vườn làm gì? Chỉ tô