
sợi
dây đang cột cổ con Jin Pal ra, nhìn Ji Hyeon.
“Dậy rồi à?”
“Ông đang làm gì thế ạ?”
“Ông làm gì mặc ông. Nó bốc mùi quá nên ông tắm cho nó...”
“Ngày thường nước cho người tắm ông còn tiết kiệm, giờ ông
lại bảo lấy nước tắm cho chó?”
“Dẫu tiết kiệm nước thế nào thì một năm cùng phải tắm cho nó
một lần. Sao hả?”
“Vậy tại sao ông lại hứng cả chậu nước to thế kia? Trong
thùng vẫn còn nước mà?”
“Nước? Sao lại chuyển sang nói chuyện nước thế?”
Ông ra vẻ dửng dưng rồi đưa tay khóa nước lại ngay.
“Sao không ngủ mà ra đây làm gì?”
Con canh chừng cho con Jin Pal.”
“Ô hay, mày thật
là...”
Ông nhìn con Jin
Pal chép miệng, đoạn bỏ vào phòng. Ji Hyeon phụng phịu đứng một lúc, thấy không
ổn liền ôm gối ra nằm ngoài chông.
“Mình nằm đây
chắc ông không bắt Jin Pal nữa đâu.”
Ji Hyeon nằm tựa
đẩu lên gối giả vờ ngủ, một lúc sau cô nghe thấy có tiếng mở cửa khẽ khàng.
“Ông, con chưa
ngủ đâu nhé!”
Ji Hyeon nói hết
câu, ông liền hắng giọng rồi đóng cửa phòng lại.
Mệt lúc lâu sau
đó, khi Ji Hyeon chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nghe có tiếng mở cửa.
“Ông, con vẫn
chưa ngủ đâu nhé!”
“Tôi đây.” Taek
Gi bước ra.
“Anh Taek Gi à?
Anh hợp tác với ông, thay nhau bắt Jin Pal chứ gì?”
“Không phải vậy
đâu. Cô thức canh đấy à?”
“Ông ra ngoài hai
lần, định bắt Jin Pal rồi đấy.”
“Cứ để đấy tôi
canh cho! Cô vào ngủ đi!”
“Tôi cũng không
tin anh đâu. Tôi có chết cũng không dám nghĩ đến chuyện sáng mai Jin Pal sẽ nằm
trong bát để mình ăn thịt đâu.”
“Tôi sẽ không bắt
Jin Pal đâu mà.”
“Tôi không tin.
Tôi sẽ ngủ ở đây.”
“Dù là mùa hè, cô
vẫn phải đắp chăn rồi ngủ chứ.”
Taek Gi đi lấy
tấm chăn trong phòng Ji Hyeon ra đắp cho cô.
“Đắp chăn vào sẽ
ngủ sâu...” Ji Hyeon lẩm nhẩm.
“Cô ngủ đi, có
tôi ở đây rồi.”
Taek Gi nói xong
thì Ji Hyeon lập tức ngủ thiếp đi.
Cảm giác có thứ
gì đó ươn ướt dính vào mặt, Ji Hyeon tỉnh dậy thì thấy Jin Suk và Jin Pal đang
liếm mặt cô.
“Ơ, sáng trưng
rồi. Jin Pal, mày không sao chứ?”
Ji Hyeon bật
người ngồi dậy, hai con chó vẫy đuôi thích thú vây quanh cô.
“Jin Pal này, tao
đã cứu sống mày đấy, biết không hả? Jin Suk cũng nhờ tao mà khỏi phải làm quả
phụ đấy. Mà ông đi đâu rồi nhỉ?”
Ji Hyeon rời khỏi
chõng tre thì thấy ông từ trong phòng đi ra.
“Ông ơi, ông ngủ
có ngon không ạ?”
“Nhờ mày mà ông
ngủ chẳng ngon.” Ông bình thản trả lời.
“Hôm nay trông
Jin Pal có vẻ chắc khỏe hơn ông nhỉ?”
“Vì nó bẩn quá
nên ta không ăn nữa.”
Ông nói với giọng
hậm hực rồi ra khỏi nhà. Ji Hyeon đang cười sảng khoái thì thấy Taek Gi mặc
vest đi ra ngoài.
“Anh đi đâu thế?”
“Đi Tae Gu. Tôi
đến Tae Gu rổi lại phải trở về phòng nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Kim
Cheon ngay.”
“À vậy ạ...”
“Tôi đi rồi về.”
“Khi nào anh về?”
“Ngày mai.”
“Tôi ở nhà chắc
chán lắm.”
“Cô ăn cơm đi.
Tôi dọn để sẵn trong bếp rồi đấy.”
“Anh cứ để tôi tự
vào dọn ăn được mà.”
Ji Hyeon đi theo
Taek Gi ra tận ngoài cổng.
“Cô có muốn ăn gì
không? Mai về tôi sẽ mua cho”
“Tôi không muốn
gì đâu.”
“Hôm nay cô đừng
ra vườn nho. Cứ ở nhà đi!”
“Không phải ra
vườn ạ?”
“Không còn việc
gì đâu.”
“Vâng, tôi biết
rồi.”
Taek Gi leo lên
xe tải.
“Cô vào nhà đi.”
“Anh đi cẩn thận
nhé.”
Sau khi xe tải
của Taek Gi chuyển bánh, Ji Hyoen trở vào nhà, trong lòng trống trải một cách
kỳ lạ.
“Chưa gì đã thấy
chán rồi.”
Ji Hyeon thẫn thờ
ngồi xuống chõng.
“Ở nhà một mình
thật nhàm chán.”
Ji Hyeon lẩm bẩm
nhìn căn nhà trống vắng.
Hơn 7 giờ tối thì
Hong Y tìm đến. Hình như Hong Y đã ra ngoài vườn tìm, biết Taek Gi không ở ngoài
vườn nên mới tìm đến nhà. Chắc thứ Bảy cô ta được nghỉ. Ji Hyeon biết mặc dù
không phải người yêu nhưng hai người họ vấn thường xuyên liên lạc với nhau, có
điều dường như Hong Y hoàn toàn không hay biết việc Taek Gi phải đi Tae Gu. Ji
Hyeon vì phép lịch sự phải gượng cười rồi nói với Hong Y rằng:
“Anh ấy đi Tae Gu
từ sáng rồi.”
“Tae Gu á?”
Hong Y giật mình
hỏi.”Từ khi nào vậy?”
“Sáng sớm nay.”
“Anh ấy đi làm
gì?”
“Anh ấy nói có
việc.”
“Thế à?”
Hong Y nói như
thể đang tự hỏi: Sao anh ấy không bảo với mình?
“Khi nào anh ấy
về?”
“Ngày mai hoặc
ngày mốt.”
Ji Hyeon cố ý
không nói cho Hong Y biết việc Taek Gi đến Tae Gu rồi quay trở vể thức đêm tại
phòng nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Kim Cheon. Chỉ đơn giản là vì Ji
Hyeon không thích nói.
“Tôi hiểu rồi”
Hong Y cố gắng
giấu nỗi tiếc nuối trong lòng rồi ra về.
“Tức tối lắm nhỉ,
cô nàng đậu đỏ?”
Ji Hyeon nhún
vai, nhìn theo bóng Hong Y đi khuất bằng ánh mắt mãn nguyện, rồi đột nhiên cô
quay lại trợn mắt nhìn Jin Suk và Jin Pal.
“Này, tao đã nói
thế nào hả. Tao đã bảo chúng mày nếu con bé đậu đỏ kia đến thì cắn vào mông nó
cho tao cơ mà. Chúng mày chỉ biết ăn vào rồi thải ra thôi hả? Từ hôm nay đừng
có mong ăn cơm nữa nhé!” Ji Hyeon nhìn Jin Suk và Jin Pal, hai con chó ngơ ngác
nhìn Ji Hyeon như thể chẳng hiểu rốt cuộc cô chủ nó muốn nói gì. Ji Hyeon thất
vọng bỏ về phòng. Taek Gi đi Tae Gu rồi, căn nhà này cứ như nhà hoang vậy.
Ông đã tuyên bố
việc lấy b