
ông được làm vậy đâu ạ!”
Ji Hyeon hét toáng lên.
“Tuyệt đối không được đâu ạ. Không bao giờ!”
“Mày, mày bảo sao? Trời ơi, giờ mày muốn gì nào?”
“Không thể làm thế được đâu, ông ơi.”
“Tại sao?”
“Ông đừng ăn thịt Jin Pal. Sao lại có thể ăn thịt chó được
chứ ạ? Chúng ta đâu phải người man rợ mà có thể bắt chó mình nuôi để làm thịt
ăn ạ!”
“Người man rợ?”
“À không, ý cháu là người vô ý thức chứ không phải người man
rợ, mà dù sao cũng không thể làm vậy được đâu ông ơi! Người Pháp mà biết, họ
cười cho đấy.”
“Chó ông nuôi mà sao mày lại thế? Ông ăn thịt chó của ông
thì có sao nào? Người Pháp? Bọn Pháp đó cho ông ăn cơm hay cho lũ chó nhà ông
ăn cơm hả? Có gì mà mày phải ngăn cản ông. Thôi, không còn việc gì làm thì mày
vào rửa chân đi ngủ cho ông nhờ!”
Ông đùng đùng nổi giận, mặt bốc lửa phừng phừng.
Lời ông nói đúng là chẳng sai tí nào. Người Pháp thì có quyền
gì mà can thiệp vào văn hóa ẩm thực của nước khác chứ, với họ món ăn cao cấp
nhất lại là món ăn được làm từ những con ốc sên chậm chạp chẳng thể nghĩ đến
chuyên chạy trốn, vậy mà họ cũng bắt nó để ăn. Nhưng dù là người Phap hay người
nước nào đi nữa, Ji Hyeon cũng tuyệt đối không thể ngồi yên để con chó mình
nuôi trong nhà, bây giờ đã nảy sinh tình cảm, bị bắt làm thịt được. Huống hồ
con Jin Pal tuy đã lớn nhưng vẫn rất dễ thương. Để ông đi mua thịt chó ở ngoài
quán nào đó cho rồi.
“Không được bắt Jin Pal!”
“Sao lại không được!”
“Con cũng là chủ
của nó. Ông giao vườn nho và cả lũ chó cho con đi!”
“Ta đã nói là
không! Để đấy ta làm thịt!”
“Con bảo không
được là không được mà!”
“Ơ hơ! Con nhỏ
này thật là, sao mày lại thế chứ?”
“Tuyệt đối không
thể ăn thịt Jin Pal được!”
“Vậy ta ăn thịt
Jin Suk nhé!”
“Con đã nói là
không được mà!”
Ji Hyeon nhảy từ
trên chõng xuống, hét lên.
“Anh Taek Gi cũng
ăn thịt chó à? Hễ đến cuối hè, anh lại bắt chó nuôi để ăn à?”
“Không phải năm
nào cũng...”
“Đồ biến thái!”
“Ý nó là gì thế?
Biến thái nghĩa là gì?”
Ông quay sang hỏi Taek Gi.
“Vậy thì bác ơi, tốt nhất mình đừng bắt Jin Pal làm thịt
nữa.”
“Tại sao? Con chó ta nuôi, ăn cơm nhà ta mà lớn, sao ta
không được ăn thịt nó?”
Ông lại nổi giận.
“Dù ông có nổi nóng thế nào thì ông cũng không được ăn thịt
Jin Pal! Con sẽ chống trả đến cùng đấy!”
“Tôi vẫn không yên tâm. Tối nay tôi phải thức trắng canh
chúng mới được.”
“Cô đừng lo. Bác đã từ bỏ ý định, không làm nữa rồi.”
“Tôi không tin. Cứ xem vẻ mặt ông lúc nãy là biết ông thèm
thịt chó đến mức nào. Anh không thấy sao? Mới dặn tôi đi nấu nước thôi mà ông
đã tứa cả nước miếng rồi.”
“Làm gì có chuyện.”
“Thật đấy.”
Taek Gi cười ngạt nghẽo.
“Đừng lo nhé. Chị sẽ ở đây canh cho chúng mày. Jin Suk mà
thành quả phụ thì biết phải làm sao? Không được như vậy phải không? Chúng mày
là vợ chồng mà, cho nên có chết cũng phải nhìn thấy con cái rồi mới chết chứ.”
Taek Gi lại cười. Ji Hyeon đứng lên, giơ nắm đấm.
“Anh Taek Gi này, anh mà đồng lõa với ông, tôi sẽ không thèm
nhìn mặt anh nữa.”
“Tôi biết rồi.”
Ji Hyeon giương nắm đấm rồi đi vào phòng.
Ji Hyeon đã tự nhủ dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ mở to
mắt canh chừng để cứu Jin Pal, nhưng cô không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ khi
hai mí mắt cứ nặng trĩu xuống.
“Ôi, buồn ngủ quá.”
Ji Hyeon gật gù ngó ra ngoài cửa nhìn Jin Pal.
“Mấy giờ rồi nhỉ?”
Kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm rồi.
“Chắc ông ngủ rồi? Liệu ông có nhân lúc đêm hôm ra tay không
nhỉ?”
Ji Hyeon nhẹ nhàng duỗi chân, ngồi phịch xuống nền nhà.
“Dĩ nhiên là có thể, trông ông thèm thuồng đến thế cơ mà.”
Ji Hyeon gục xuống, rồi đột ngột ngẩng cao đầu, cô trừng mắt
giận dữ, nhưng chỉ được một lát hai mắt cô lại bắt đầu nhắm lại.
“Ôi, điên mất thôi!”
Ji Hyeon đã không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ khi nó
tấn công xuống đến quá cằm.
Bụng bảo dạ sẽ thức suốt đêm vì lo cho lũ chó nhưng rồi
Hyeon đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Văng vẳng bên tai như thế có tiếng nước chảy,
rồi lại như thể có tiếng bước chân rón rén của ai đó.
Tiếng gì vậy nhỉ?
Trong cơn mơ màng, Ji Hyeon băn khoăn không biết những âm
thanh gì đang phát ra, nhưng cô không thể nào mở mắt ra nói, đoạn lại chìm vào
giấc ngủ. Thế rồi Ji Hyeon nghe thấy có tiếng rì rầm như giọng nói của ông.
“Lại đây nào.”
“Gâu!”
Ji Hyeon giật mình mở mắt. Cô ngẩng đầu nhìn nhưng không
thấy Jin Pal mà chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng mình. Rõ ràng Ji Hyeon đã mở toang
cửa nằm ngủ, vậy mà giờ cánh cửa đã được đóng lại từ lúc nào. Hình như ai đó đã
làm việc này. Ai, ai vậy nhỉ?
“Đồ ăn đến rồi! Mau ra đây nào!”
Nghe rõ tiếng ông, Ji Hyeon chẳng nói chẳng rằng mở hé phòng
ra. Ông đang lôi con Jin Pal tới chỗ vòi nước, có một du thùng to chứa nước ở
đấy. Cảnh tượng thế là đá rõ.
“Cái con này mày làm sao thế hả! Sao không chịu theo tao?”
Dường như trực giác báo cho Jin Pal biết nó đang cận kề cái
chết cho nên con chó không chịu theo ông, sợ hãi chùn hai chân sau lại. Ông vẫn
tiếp tục dùng sức lôi con Jin Pal đi. Ji Hyeon bỗng mở toang cửa ra.
“Ông!”
Ji Hyeon hét tướng lên như cháy nhà. Ông giật mình buông