
gười đàn ông
nhà này quá nên bỏ đi đây. Chúng mày phải biết, ở đây lâu sẽ chết vì đau dạ
dày, cho nên chúng mày bỏ trốn cả đi.”
Ji Hyeon cứ nói huyên thuyên những lời không đúng với lòng
mình rồi lôi túi xách ra cổng, bước đi được hai bước thì Taek Gi chộp lấy cái
túi của cô.
“Để tôi đưa cô đi.”
Giời ạ, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu níu kéo tôi ở lại
à?
Cứ tưởng Taek Gi sẽ giữ Ji Hyeon lại, ai ngờ câu chuyện đang
diễn ra đúng như ý muốn thì anh ta lại bảo để anh ta chở cô đi.
“Không cần đâu ạ!”
Ji Hyeon to giọng.
“Tôi xin lỗi.”
Taek Gi đã nói xin lỗi rồi. May quá!
Phải xin lỗi thêm một lần nữa chứ, Chang Taek Gi à! Anh phải
níu kéo dai dẳng hơn một chút nữa chứ.
“Cô đừng đi. Tôi xin lỗi.”
Phù, trời Phật ơi!
Ji Hyeon thấy rằng không thể bỏ lỡ cơ hội này được, nên
chuyển từ ánh mắt lạnh băng sang ánh mắt ấm ức, buồn bã nhìn Taek Gi.
“Tôi thật lòng xin lỗi đấy.”
“Thật lòng chứ?”
“Tôi thật lòng xin lỗi mà.”
Chang Taek Gi, anh luôn tỏ ra giỏi giang xăng xôi, vậy mà
lúc này, khi xin lỗi trông bộ dạng anh lại rụt rè nhút nhát đến thế. Bất kể thế
nào những lời tôi nói đều không hề có ý xấu.
“Về sau… nếu anh chưa biết rõ đầu đuôi thế nào thì đừng la
lối người khác ở chỗ đông người như thế nữa?”
Tốt đẹp rồi, tuy Ji Hyeon nói không cần đất nữa nhưng giờ bỏ
đất mà về thì suốt hai tháng trời cực khổ làm việc dưới cái nắng gay gắt thành
ra công cốc sao, vả lại có nhiều con mắt săm soi nên không thể bỏ đi như vậy
được. Thay vì bỏ đi nên bắt anh ta hứa thay đổi thái độ, để anh ta không quát
mắng linh tinh nữa.”
“Tôi sẽ thận trọng hơn.”
“Có thật không ạ?”
“Thật mà, cô vào nhà đi.”
Taek Gi đỡ lấy túi xách của Ji Hyeon, mang trở lại vào nhà.
Ji Hyeon thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cô quay lại, ra vẻ như mình không hề hơn thua
mà thực sự bỏ qua cho Taek Gi vì anh ta đã xin lỗi.
“Cô nghỉ đi.”
“Tôi đi nghỉ đây.”
“Cô có muốn ăn gì không.”
Ji Hyeon nhìn Taek Gi ngạc nhiên như thể lời anh nói không
hề phù hợp với một người đàn ông như anh. Taek Gi mỉm cười ngượng gạo rồi đi ra
vườn nho.
Ji Hyeon nghĩ không biết ông ở trong phòng hiện giờ sắc mặt
thế nào, cô loạng choạng bước về phòng.
Mặt trời đã gác núi, ông đi ra ngoài đến giờ này vẫn chưa
về, Taek Gi cũng vẫn ở ngoài vườn. Đúng lúc Ji Hyeon băn khoăn không biết cô có
phải ăn cơm một mình không thì Taek Gi về đến nhà.
“Anh về rồi đấy
à?”
Có lẽ do chuyện
ban sáng nên trông Taek Gi có vẻ ỉu xìu.
“Cô đã hết giận
tôi chưa?”
Taek Gi cười hỏi.
Cười như vậy có
phải trông đẹp trai hơn không, phải cười nhiều lên chứ, suốt ngày nổi giận,
phừng má trợn mắt lên làm gì
“Tôi đang không
biết có phải ăn tối một mình không thì anh về. Ông không có nhà. Ông vẫn giận
hay sao mà bỏ ra ngoài rồi. Để tôi dọn cơm nhé!”
“Cô lại đây ăn
thịt gà này.”
Taek Gi đặt bọc
thịt gà xuống chõng tre.
“Có dịp gì đặc
biệt hay sao mà lại ăn thịt gà?”
“Tôi mua về để
chuộc lỗi với cô đấy. Uống với tôi một cốc bia nhé.”
Ji Hyeon nhìn
sững sờ rồi phì cười, Taek Gi cũng cười.
“Huề nhé!”
“Vâng.”
Ji Hyeon ngồi lên
chõng. Taek Gi mở gói giấy bọc gà, cầm một cái đùi đưa cho cô.
“Tôi bắt con gà
có cái đùi to để chiên đấy.’
Trước hành động
không biết ngại ngùng cuả Taek Gi, Ji Hyeon đành cười trừ.
“Mà khoan đã, anh
đã rửa tay chưa đấy?”
“À à, tôi đi rửa
ngay đây.”
Taek Gi bỏ chiếc
đùi gà đang cầm xuống, chạy đến vòi nưóc, Ji Hyeon phì cười, cầm chiếc đùi Taek
Gi vừa bỏ xuống lên, bắt đầu gặm.
“Ngon quá!”
“Tôi mua ở tiệm
chiên gà ngon nhất đấy.”
“Việc ở vườn xong
hết chưa ạ?”
“Xong hết rồi. Từ
mai mấy anh làng bên sẽ không đến phụ nữa. Những việc bận hầu như xong cả rồi.”
“Vậy là tôi không
chào tạm biệt các anh ấy được rồi.”
Ji Hyeon nói với
vẻ luyến tiếc. Bởi cũng nhờ có các anh làng bên mà trong một thời gian cô được
sống như hoa hậu Hàn Quốc.
“Cô tiếc à?”
“Thật ra thì... tôi
tiếc việc được đối đãi như một công chúa hơn.”
“Vậy để tôi đối
xử với cô như đối với một cô công chúa nhé?”
“Tôi chỉ cần anh
đừng hét lên với tôi là được!”
Taek Gi cười, đi
vào nhà bếp lấy cốc mang ra.
“Chúng ta giảng
hòa nào.”
“Vâng.”
Taek Gi rót bia
đầy hai cốc.
“Uống thôi.”
Taek Gi nâng nốc,
Ji Hyeon cũng nâng cốc.
“Từ giờ ta đừng
cái nhau nữa nhé!”
“Vâng.”
Hai người khẽ
chạm cốc rồi uống một hơi cạn sạch.
“Giờ cô thấy tâm
trạng thoải mái hơn chưa?”
“Tôi không phải
người giận lâu. Tôi mỏng manh yếu ớt, nhưng hết giận rồi là thôi.”
“Tính không hẹp
hòi là tốt rồi. Dạo này có lắm cô chỉ thích làm theo ý mình, ngang bướng, rồi
săm soi người khác từng li từng tí. Đối với đàn ông, loại phụ nữ ấy vứt đi!”
“Ý anh là những
cô gái ngang ngạnh không hấp dẫn à?”
“Dẫu sao người có
tính cách ôn hòa, biết lắng nghe người khác và có chính kiến vẫn tốt hơn nhiều
so với người ngang bướng.”
“Đàn ông thì sao,
không hề ôn hòa dịu dàng, mà những người đàn ông hay nổi nóng như anh và ông
cũng không hề hấp dẫn. Vừa rồi tâm trạng tôi thật sự rất tồi tệ.”
“Tôi biết rồi,
tôi xin lỗi.”
“Cô Hong Y không
bực mình mỗi khi anh Taek Gi nổi giận à?”