
Tae Oh chuyện trò ở bên ngoài, Ji Hyeon xé gói cà phê pha sẵn, cảm giác
vô cùng thất vọng, tiếc nuối và suy sụp.
Trời ơi, mình dày
công trang điểm, mong ngóng anh ta đến thế mà anh ta lại dẫn theo một cô vợ sắp
cưới. Lần trước gặp ở Seoul, có đánh chết mình cũng không thấy anh ta có vẻ có
bạn gái gì cả, sao bây giờ lại trở mặt thế này. Mình chạy từ ngoài vườn về đây,
trang điểm, thay đồ và mơ tưởng rằng anh ấy đến đây không đơn thuần là ghé qua
chơi.
Ji Hyeon đứng bên
cửa sổ nhìn cô gái bên cạnh Tae Oh.
Đẹp thật!
Cô ấy đẹp mê hồn.
Trước những cô gái dù nhìn ở góc độ nào đi nữa cũng không có được một chút nhan
sắc nào thì Ji Hyeon quả đúng là một người đẹp không có đối thủ. Nhưng cô gái
này dáng cao, thanh mảnh, giản dị, trang nhã, cô ấy không trang điểm nhưng làn
da trông tươi tắn mọng nước, trắng nõn như thể được mát xa trong spa suốt 4
ngày 3 đêm. Còn quần áo? Cô ấy mặc một chiếc quần âu phối với áo sơ mi thông
thường, nhưng trông là biết cô ấy thuộc típ người phụ nữ của công việc, lời nói
cử chỉ đều nhã nhặn, lịch sự và đầy trí tuệ.
Ji Hyeon buông
một tiếng thở dài, quay lại chỉ muốn hất đổ ấm nước đang đun, song cô lại đổ cà
phê pha sẵn vào cốc.
Ji Hyeon mang cà
phê ra, Tae Oh và cô vợ sắp cưới của anh như hiểu ý nhau, cùng nhìn cô nở một
nụ cười thật tươi. Nụ cười của Tae Oh vẫn đẹp như xưa. Nụ cười của vị hôn thê
của anh cũng đẹp, nụ cười ấy khiến Ji Hyeon thêm bực bội.
“Nhà thông từ
trước ra sau nên mát mẻ quá.”
Vợ sắp cưới của
anh Tae Oh cất tiếng.
“Vâng, mát lắm
ạ.”
“Sao chỉ có ba ly
thôi?”
Tae Oh ngạc nhiên
hỏi.
“Anh Taek Gi
không uống cà phê vì sợ tối khó ngủ ạ.”
“Ồ, Ji Hyeon chu
đáo với Taek Gi quá nhỉ?”
“Dạ?”
“Anh cứ thắc mắc,
dù thừa kế đất, nhưng không biết Ji Hyeon làm công việc đồng áng nặng nhọc thế
nào, hóa ra là có nguyên do cả. Đáng lẽ có bạn trai rồi thì phải kể với anh
chứ?”
Không phải vậy,
anh nói gì thế?
Ji Hyeon nhìn
Taek Gi với gương mặt thất thần, còn Taek Gi thì ỡm ờ chẳng nói lời nào cả.
Ji Hyeon định
giải thích rằng hai người ngoài mối quan hệ công việc ra thì không có gì khác,
nhưng rồi lại thôi, bởi Tae Oh đã đưa vợ sắp cưới đến mà chẳng lẽ cô lại tự
nhận là đang thui thủi một mình.
“Tôi có được hái
nho ăn không, anh Taek Gi.”
“Dĩ nhiên rồi.
Anh muốn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Lúc nào về, tôi biếu thêm cả mấy thùng
nữa ấy chứ.”
“Không cần phải
thế đâu anh ạ. Tôi ăn ở đây thôi.”
“Không không, tôi
biếu anh làm quà ấy mà.”
Tae Oh và Taek Gi
bỏ mặc Ji Hyeon, nói chuyện với nhau rôm rả.
“Tôi nghe nói cô
sẽ thừa kế vườn nho này à?”
Vị hôn thê của
Tae Oh hỏi.
“Gì ạ, dạ vâng…”
“Thích quá nhỉ.
Tôi ganh tị với cô quá đi mất.”
Vị hôn thê của
Tae Oh nói. Ji Hyeon bấy giờ chỉ biết cười trừ, nghĩ bụng, cô ganh tị với tôi,
nhưng lúc này tôi cũng đang ganh tị với cô đây.
Ji Hyeon lầm lì
đi theo sau Taek Gi, dẫn Tae Oh và cô bạn gái ra vườn nho thăm thú. Taek Gi còn
dẫn đôi Tae Oh đến nhà kính, nơi đang nghiên cứu giống nho mới, những lời giảng
giải của Taek Gi không lọt vào tai Ji Hyeon, cô chỉ nghe thấy tiếng Tae Oh nói
rằng chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền nếu dự án này thành công. Ji Hyeon sao
nhãng lời của Taek Gi, cô chỉ nghe thấy lời Tae Oh.
“Su Hee thế nào?”
“Dạ?”
“Su Hee!”
Tae Oh chỉ tay về
phía Su Hee đang chụp ảnh cành nho bằng máy kỹ thuật số và hỏi.
“Cô ấy đẹp lắm.
Hai người xứng đôi lắm.”
“Cô ấy là một cô
gái tốt.”
“Có thể nhìn ra.
Cô ấy làm nghề gì vậy ạ?”
“Biên tập radio
của Đài truyền hình.”
“À, ra thế...”
“Anh chàng Taek
Gi ấy trông cũng có vẻ tốt nhỉ.”
“Vâng? Dạ, anh
Taek Gi ấy ạ?”
“Phải nói sớm
chứ, để anh còn mua món quà mang đến tặng hai người.”
Sao anh nói khó
nghe đến vậy. Nếu tôi chỉ có một mình thì anh không tặng quà cho tôi được à?
“Khi nào… anh tổ
chức lễ cưới?”
“Vào thu, anh
định tổ chức trước Trung thu.”
“Vậy là... tầm
tháng Chín?”
“Đầu tháng Chín
hoặc sớm hơn, khoảng cuối tháng Tám. Thứ Bảy tuần sau bố mẹ hai bên ra mắt rồi
quyết định ngày luôn.”
“Vậy ạ...”
Ji Hyeon thở dài,
nói không ra lời.
“Em sẽ đến dự
chứ?”
Xem con người trơ
tráo chưa kìa. Còn hỏi là có đến không nữa chứ?
“Dạ vâng.”
Điên à, tôi mà
phải đến đó à! Ji Hyeon muốn hét lên, nhưng không sao làm được.
“Em đến cùng Taek
Gi nhé!”
Tae Oh như thế có
ý gán ghép Taek Gi và Ji Hyeon lại thành một cặp.
“Dạ? Nếu được
thì…”
Ji Hyeon trả lời
lấp lửng.
Taek Gi đóng hai thùng nho tặng Tae Oh. Tae Oh nhận ngay,
chẳng một lời khách sáo, sau đó xin phép về luôn vì ngày mai phải đi làm. Tae
Oh cùng cô vợ chưa cưới chở thùng nho quay về Seoul. Sự việc diễn ra thật vô
vị.
Đứng trông chiếc xe của Tae Oh dần mất hút đằng xa, Ji Hyeon
thở dài liên tục. Tên xấu xa, đồ chết tiệt! Cô thầm rủa.
“Tâm trạng cô không sao chứ?”
Taek Gi hỏi.
“Tâm trạng tôi làm sao chứ?”
Ji Hyeon bỗng dưng quay ra nổi cáu với Taek Gi.
Về đến nhà, Ji Hyeon mặt mày ảm đạm, ngồi trên chõng thở
dài, phả hơi xuống tận mặt đất. Càng nghĩ càng tiếc nuối Tae Oh, cô tự trách
mình quá ư khờ dại.
“Tôi đi ra vườn đây