
”
“Cô tự đắp đi.”
Chẳng biết Taek
Gi trở chứng thế nào mà thoắt cái đã bỏ ra ngoài.
“Sao thế, không
muốn đắp cho mình, lại bỏ ra ngoài à?”
Ji Hyeon nghĩ
bụng, chắc tính cách quái dị của anh ta lại bộc phát nữa rồi, cô đành tự mò mẫm
đắp dưa leo.
“Dẫu sao cũng là
một dạng tính cách khó hiểu.”
Tối hôm đó Ji
Hyeon mất ngủ. Và thật kỳ lạ, hình như Taek Gi cũng không ngủ được nên cứ đi đi
lại lại suốt đêm.
9 giờ sáng, Ji
Hyeon nhận được điện thoại của Tae Oh báo rằng bắt đầu xuất phát từ Po Hang đi
Kim Cheon. Thấy anh nói hai tiếng nữa sẽ tới nơi, Ji Hyeon liền rối rít chạy đi
tìm Taek Gi.
“Anh đưa tôi về
nhà ngay nhé!”
“Sao vậy?”
“Vì người khách
hôm qua tôi kể sắp đến rồi! Anh làm ơn đi mà! Chở tôi về nhà nhé! Tôi không thể
gặp người ta với bộ dạng như thế này được!”
Taek Gi lập tức
đưa Ji Hyeon về nhà mà chẳng hề phàn nàn, còn Ji Hyeon bắt đầu cuống cuồng tô
vẽ.
Vì bận quay phim.
Tae Oh đã không giữ đúng lời hứa gặp Ji Hyeon trên đường xuống Tae Gu khiến cô
rất tiếc nuối. Nhưng lần này, dù sao Ji Hyeon cũng không cần đợi đến khi về
Seoul mới được gặp lại Tae Oh, bởi anh sẽ đến tận đây.
Ji Hyeon chăm
chút cho làn da đã bị cháy nắng thố ráp của mình. Hôm qua cô đã đắp mặt nạ dưa
leo, nhưng chỉ có một ngày thì làm sao da mặt trở nên trắng mịn như ngọc được.
Trang điểm cũng nhanh thôi, nhưng khi chải mascara, tay cô cứ run lẩy bẩy. Tuy
nhiên, dù trang điểm tỉ mỉ mặt Ji Hyeon cứ trắng bợt như thể được bôi một lớp
phấn rôm.
“Làm thế nào bây
giờ? Nếu tẩy đi thì còn nhoe nhoét hơn.”
Ji Hyeon bồn chồn
lo lắng. Cô muốn mình trông đẹp hơn bất kỳ ai mà khi trang điểm lại thành ra
thế này.
Ji Hyeon thẳng
tay lau bớt đi những mảng trắng bệch lộ liễu, trau chuốt kỹ càng hơn để người
ngoài không nhận ra, sau đó cô thay bộ đồ làm việc bằng bộ quần áo mặc khi từ
Seoul xuống đây. Trông cô đã khá hơn ban nãy.
“Phải nói gì nhỉ?
Vồn vã quá cũng không được phải không?”
Ji Hyeon cầm
gương lên, diễn tập những điệu bộ định thể hiện khi gặp Tae Oh.
Dù chi là tiện
đường ghé thăm nhưng nếu trong lòng không có tình ý chắc sẽ không đến tận đây
để gặp mình. Bởi dù sao từ đường cao tốc tới đây chẳng hề gần chút nào.
Ji Hyeon có cảm
giác mơ hồ như đang chờ đợi một điều gì đó.
“Lẽ ra mình đắp
cả trứng gà luôn mới phải?”
Ji Hyeon hậm hực
ra khỏi phòng thì thấy Taek Gi vẫn đang ở ngoài sân, cô cứ tưởng anh đã trở ra
vườn. Taek Gi nhìn Ji Hyeon trang điểm xong với vẻ mặt rất không vừa ý.
“Anh không ra
vườn à?”
“Không còn nhiều
việc.”
“Vậy thì...”
Đợt các anh làng
bên qua phụ giúp là quãng thời gian bận bịu nhất, giờ có thể rảnh tay một chút
rồi.
“Anh Taek Gi, anh
thấy tôi thế nào?”
Ji Hyeon hỏi và
dĩ nhiên mong Taek Gi nói rằng”rất ổn”, song câu trả lời của Taek Gi lại hoàn
toàn trái ngược.
“Rườm rà quá.”
“Dạ? Thôi thế
cũng được, anh thật là!”
Thấy mình thật
ngốc nghếch khi hỏi Taek Gi, Ji Hyeon bĩu môi, liếc mắt nhìn điện thoại xem
giờ, rồi ra ngoài cổng.
“Đáng lẽ giờ này
phải đến rồi chứ nhỉ, hay anh ấy không tìm được làng?”
Ji Hyeon đang ra
ra vào vào, nóng lòng chờ đợi thì từ tít đằng xa một chiếc xe hơi phóng tới,
kéo theo đầy bụi mù.
“Có phải chiếc xe
ấy không nhỉ?”
Ji Hyeon ngóng
nhìn. Đúng như dự đoán, chiếc xe chạy đến chỗ Ji Hyeon và dừng ngay trước nhà.
Cửa xe mở ra, Tae Oh mà Ji Hyeon mỏi mòn mong đợi bước xuống xe.
“Anh.”
“Chào Ji Hyeon.”
Mỗi khi nghe Tae
Oh gọi tên mình, Ji Hyeon lại thấy xốn xang trong lòng.
“Anh tìm nhà có
khó không?”
Ji Hyeon đã thầm
nhủ không được hớn hở quá mức nhưng cô đâu biết rằng mình đang cười tươi rói,
đến mức lộ cả răng hàm.
“Ổ không, nhà dễ
tìm mà.”
“Anh đang nghỉ
phép ạ?”
“Ừ, hôm nay là
ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nên anh về Seoul, nhân tiện ghé qua thăm em. Anh
muốn được ăn nho mà.”
“Anh đến đúng lúc
rồi!”
Đúng lúc ấy, chợt
có tiếng mở cửa xe, một cô gái xinh đẹp bước xuống đứng cạnh Tae Oh cười rạng
rỡ. Vẻ mặt Ji Hyeon bỗng nhiên đờ đẫn.
“Ai vậy...”
“À, làm quen đi
nào, Ji Hyeon. Đây là Su Hee, vợ sắp cưới của anh.”
“Dạ?”
Ji Hyeon cố kìm
nén cơ mặt đang có chiều hướng méo xệch.
“Sắp cưới ạ?”
Ji Hyeon hỏi với
một nụ cười khó hiểu, đó dường như không phải một nụ cười mà đúng hơn là điệu
bộ sắp khóc.
“Ừ, lần này về
quê cùng anh là để ra mắt bố mẹ anh. Su Hee à, làm quen đi nào. Anh đã kể với
em rồi đấy? Đây là Ji Hyeon, cô em khóa dưới của anh. Cô ấy đến đây thừa kế
vườn nho đấy.”
“Tôi đã nghe anh
Tae Oh kể nhiều về cô. Tôi bảo đến thế này thì hơi ngại nhưng anh Tae Oh cứ bảo
đến thưởng thức nho Ji Hyeon trồng. Kỳ quá nhỉ?”
“Vâng à không,
không có gì đâu ạ. Hai người đến thì vui chứ ạ.”
Hu hu, mình muốn
khóc quá trời.
Ji Hyeon dẫn Tae
Oh cùng cô vợ sắp cưới của anh vào thì Taek Gi đang chơi đùa với lũ chó thấy
vậy liền đứng dậy.
“Đây là anh Tae
Oh, học khóa trên, còn đây là vợ sắp cưới của anh ấy.”
Ji Hyeon giới
thiệu mà mặt buồn rười rượi.
“Xin chào!”
Trong lúc Taek Gi
và Tae Oh lần lượt chào hỏi nhau thì Ji Hyeon vào bếp đun nước pha cà phê.
Nghe tiếng Taek
Gi và