XtGem Forum catalog
Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 10.00/10/564 lượt.

yeon mở toang cửa thì thấy Taek

Gi đang đứng cạnh ông.

“Tôi xin lỗi cô chuyện ban nãy. Tôi không biết bác nhờ cô đi

công chuyện.”

“Tôi không nhận lời xin lỗi đâu. Tôi không cần.”

Ji Hyeon trả lời hết sức lạnh nhạt, còn ông thì ngạc nhiên.

“Tôi xin lỗi mà.”

“Kể cả anh nghĩ tôi đi chơi thì anh cũng không có quyền quát

mắng người ta ở chỗ đông người. Như vậy có khác nào anh làm bẽ mặt tôi!”

“Tôi không có ý khiến cô bẽ mặt.”

“Tôi không muốn nghe nữa. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi

của anh đâu.”

“Cô Ji Hyeon…”

“Dẹp chuyện đó sang một bên đi. Thế, bà ấy nói thế nào?”

“Bà bảo đâu chỉ riêng ông biết tức giận, và bảo nhìn ông mà

phát bực hay sao ấy.”

“Cái gì?”

Gương mặt ông trở nên hung hãn.

“Bà bảo bà nhìn là phát bực cho nên ông đừng có lộn xộn

nữa!”

Dù bà đã bảo cứ nói lại với ông y như thế nhưng Ji Hyeon

không hề muốn làm vậy. Có điều do căng thẳng quá độ nên cô nói thẳng ra hết mất

rồi.

“Bà ta nói những lời như thế thật đấy hả? Nói cho ta biết xem

nào, thật đấy hả! Bà ta điên rồi, có thật không?!”

Ổng đùng đùng nổi giận.

“Ông làm ơn đừng nổi nóng với con nữa!”

Ji Hyeon tái mặt nói còn ông thì cau mày, mặt nhăn nhó.

“Không phải ta

đang nổi giận với con mà là...”

“Thì ông cứ lấy

bà đi ạ!”

Ji Hyeon đánh quả

bom bất ngờ khiến ông và Taek Gi đều kinh ngạc.

“Ông và bà đang

hẹn hò, việc này cả làng biết hết rồi, đến con cũng biết. Ông nghĩ không ai

biết phải không ạ? Biết hết rồi ông ơi. Thậm chí cả chuyện ông đi đảo Jeju du

lịch cùng bà chứ không phải đi công tác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cứ mỗi lần gặp

nhau ông đều nổi giận như thế này thì có lý do gì để bà lấy ông? Chẳng trách bà

lấy người khác! Giả dụ bà lấy ông thật, cùng lắm chỉ trong vòng một tháng bà sẽ

ly dị với ông thôi. Bây giờ cũng vậy, nếu ông muốn sống hạnh phúc với bà thì

con xin ông bớt nổi cáu một chút đi ông ạ.”

Ji Hyeon nói dõng

dạc như thể đang hùng biện.

Ông nhìn Ji

Hyeon, môi lẩy bẩy, sắc mặt chuyển từ tái xanh sang đỏ lử như sắp nổ tung. Nét

mặt Taek Gi lúc này cũng thật khó tả.

Sao vậy nhỉ,

không khí sao thế này? Mình đã nói gì sai sao?

Mặt ông bắt đầu

nhăn nhúm lại. Chẳng biết ý ông thế nào mà ông lại hắng giọng.

Chết thật, mình

biết nói gì bây giờ?

Ji Hyeon bỗng

muốn cắn đứt lưỡi mình vứt đi cho rồi.

“Con không cần

đất của ông nữa. Con sẽ quay về Seoul!”

Không phải vậy,

Ji Hyeon không hề nghĩ như vậy, để kết thúc chuyện này, cô đã nói hơi bốc, trót

nói là không cần đất, lại còn bảo sẽ về Seoul. Chưa suy nghĩ kỹ mà đã phát

ngôn, Ji Hyeon bối rối vô cùng, xem chừng chuyện lớn rồi đây.

Cả ông và Taek Gi

lại kinh ngạc thêm một lần nữa, hai người đều nhìn chằm chằm vào Ji Hyeon.

Làm sao bây giờ?

Ý mình đâu phải thế này, to chuyện rồi.

Sau đó để tránh

ánh nhìn bom đạn và gai góc của ông và Taek Gi, Ji Hyeon quay ngoắt đi, bắt đầu

chuẩn bị gói ghém hành lý.

Ji Hyeon đã nói

không cần đất và sẽ về Seoul cho nên phải vờ thu dọn hành lý, nhưng sau khi gói

ghém xong xuôi, cô lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Sao mình lại nói

về chuyện của ông bà làm gì, cứ thẳng như ruột ngựa vậy. Đã thế lại còn nói

không cần đất và sẽ về Seoul nữa chứ. Đầu mình đúng là toàn bã đậu.

“Ừm, thực ra…”

Dù không biết ông

định nói gì nhưng Ji Hyeon biết mình đang rơi vào tình tiết vô cùng nan giải.

Ông quay trở vào phòng còn Taek Gi vẫn đứng yên tại chỗ. Ji Hyeon đóng cửa

phòng lại, nhưng Taek Gi đã nhanh tay nắm lấy cánh cửa.

“Tôi xin lỗi, cô

Ji Hyeon. Tôi thật lòng xin lỗi.”

“…”

Đáng lẽ lúc này

Ji Hyeon nên nói rằng anh không cần xin lỗi nữa, Taek Gi nói vậy chắc đã ân hận

lắm rồi. Cô hứa với mẹ xuống Kim Cheon cố gắng làm lụng rồi nhận đất thừa kế để

cho mẹ một cuộc sống an nhàn, vậy mà đột nhiên lại nổi nóng tuôn ra hết cả

chuyện hẹn hò bí mật của ông để đến nông nỗi thế này.

“Tôi xin lỗi.”

Taek Gi liên tục

nói xin lỗi. Nhưng Ji Hyeon đã trót nói sẽ không nhận lời xin lỗi của Taek Gi

cho nên nếu giờ nhận lời ngay thì cô đúng là một kẻ ngốc, có điều nếu không

chịu tha chứ cho Taek Gi, vấn đề có khi còn nan giải hơn nữa. Dù sao cô cũng đã

giả vờ gói ghém đồ đạc rồi.

Ji Hyeon lẳng

lặng gói ghém tất cả đồ đạc, ngoài cái chăn ra, căn phòng đã trống hoác, chẳng

còn thứ gì để có thể kéo dài thời gian cả. Cô nhìn quanh mọi ngóc ngách rồi cầm

túi xách bước ra ngoài. Thế nhưng trong lòng Ji Hyeon cứ thôi thúc: Chang Taek

Gi anh giữ tôi lại đi, níu kéo tôi đi. Anh mà để tôi đi là to chuyện thật rồi

đấy.

“Cô Ji Hyeon!”

Taek Gi gọi to. Được rồi!

“Để tôi đưa cô ra ga. Cô đừng thế nữa.”

Câu nói của Taek Gi hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Ji

Hyeon.

Mày điên mất rồi! Kim Ji Hyeon à!

Ji Hyeon muốn tự đâm vào ngực mình. Cô thấy phải chào từ

biệt nên nhìn đăm đăm vào phòng ông.

“Con đi đây. Ông không cần ra tiễn đâu ạ.”

Dĩ nhiên ông không trả lời. Đó lại là chuyện đáng mừng. Ji

Hyeon thật sự không muốn phải đối diện với ông lúc này. Vì cả ông và Ji Hyeon

đều sẽ thấy ngượng ngùng.

Ji Hyeon khệ nệ lôi túi xách ra, rồi nhìn lũ chó.

“Jin Suk, Jin Pal, tao đi đây. Tao chán mấy n