
cả, nhưng như vậy sẽ dần trở nên lười biếng, đó là việc
cần ngăn ngừa phải không nào?”
Ji Hyeon nghĩ
bụng, không hiểu Taek Gi là người vĩ đại, hay chỉ đang giả bộ tu hành ngoan đạo
chẳng chút lòng tham, mà lại từ chối nhận đất.
“Nếu cô nhận thừa
kế vườn của bác thì đừng bán hết mà hãy để lại một nửa. Vì nếu tìm ra được
giống nho mới, thu nhập sẽ cao hơn gấp mấy lần bây giờ. Lúc ấy không bán lại
thành ra sáng suốt hơn đấy.”
“Ông sẽ giao vườn
lại cho tôi chứ? Tôi đã cố gắng học làm vườn rồi.”
Ji Hyeon nói
xong, Taek Gi cười phì một tiếng rồi bật đèn nhà kho lên và đi vào nhà tắm.
Hình như anh tắm nên có tiếng nước chảy.
Hóa ra anh ta
không chỉ biết mỗi việc đồng áng như mình tưởng. Đánh giá một con người quả
thực không được bừa bãi.
Ji Hyeon quá đỗi
ngạc nhiên, vì từ giờ cô phải nhìn Taek Gi bằng con mắt khác. Cô cầm ly rượu
nho bên cạnh chiếc pizza lên, đang chực uống thì Taek Gi gọi vẳng tên cô từ
trong nhà tắm.
“Có chuyện gì vậy
ạ?”
“Xin lỗi, phiền
cô lấy giùm tôi cái khăn được không?”
“Vâng.”
Có lẽ Taek Gi
kiểm tra qua máy cày rồi vào ngay nhà tắm nên đã quên mang theo khăn lau người.
Ji Hyeon cầm một chiếc khăn sạch lại gần nhà tắm và khẽ gõ cửa. Cửa mở hé vừa
đủ một nắm tay, Taek Gi thò tay ra, nhận lấy chiếc khăn từ Ji Hyeon rồi đóng cửa
lại.
“Có chuyện này...”
Ji Hyeon chợt nảy
ra một ý tưởng trong đầu.
“Gì vậy?”
“Rượu nho ấy ạ,
ngoài siêu thị lớn và cửa hàng ra, anh không tìm được nơi nào khác để bán à?”
“Còn có nơi khác
sao?”
“Nếu tìm chắc là
sẽ có.”
“Vậy à, tôi không
biết nơi nào khác cả.”
“Hay để tôi tìm
thử xem... A, phải rồi, tôi không biết hỏi chuyện này có được không nhưng vườn
nho này tính ra được bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Đất rất rộng nên
cũng khối tiền đấy.”
“Không biết có đủ
để mẹ tôi ngẩng cao đầu khi đến dự hội cựu sinh viên được không?”
Ji Hyeon dứt lời,
Taek Gi mở cửa nhà tắm bước ra và cười.
“Phụ nữ chuyên có
cái tật đó.”
“Đàn ông cũng vậy
mà.”
“Vậy sao? Cũng có
tính đó sao?”
“Có chứ.”
“Ôi trời, da mặt
anh bong cả ra rồi. Anh không dùng kem chống nắng à?”
Ji Hyeon nhìn lên
gò má của Taek Gi và nói.
“Đàn ông đàn ang
dùng làm gì, không sao đâu.”
“Đàn ông thì cũng
phải dùng chứ. Phơi mình suốt ngày dưới tia tử ngoại. Anh không nghe người ta
nói à? Tia tử ngoại khiến lão hóa nhanh hơn đấy. Tôi không thích bị già nhanh.
Khoan đã, tôi bóc ra cho, để vậy trông chướng mắt lắm.”
Ji Hyeon đưa tay
cẩn thận bóc miếng da ở vùng gò má của Taek Gi. Bất chợt có tiếng gọi vang:”Anh!”
Ji Hyeon giật mình quay ra thì thấy Hong Y đang nhìn lại với ánh mắt tóe lửa.
“Ơ, Hong Y.”
“Cô Ji Hyeon, cô
bảo anh ấy đang ở ngoài vườn cơ mà?”
Hong Y bước vào
sân, mặt tái xanh.
“Vâng, nhưng cô
Hong Y vừa đi được một lúc…”
“Anh ấy ở nhà mà
sao cô lại nói là ở ngoài vườn? Tôi vừa ra vườn về đây.”
Vẻ mặt của Hong Y
trông thật ấm ức và như sắp nổi đóa đến nơi.
“Không phải,
không phải vậy đâu, lúc cô Hong Y đến thì…”
“Cô Ji Hyeon tinh
quái thật đấy!”
“Không phải vậy
đâu, cô nghe tôi nói đi nào…”
“Anh à, anh nói
chuyện với em một lát.”
Hong Y ngang
nhiên cắt lời Ji Hyeon. Ji Hyeon không biết làm cách nào khác, chỉ đành đứng
nhìn Hong Y. Hong Y lườm Ji Hyeon rồi bỏ đi trước.
“Tôi đã nói với
anh là cô Hong Y đến tìm anh cơ mà. Sao anh không quay trở lại vườn nho để tôi
khỏi mang tiếng chứ?”
Ji Hyeon trút
giận lên Taek Gi vì những điều Hong Y vừa gây ra cho cô.
“Để tôi giải
thích.”
“Ôi, tức chết
mất. Chuyện gì thế này? Mà cô Hong Y cũng ghê thật, không gặp được anh thì bảo
tôi tinh quái à?”
Taek Gi nhìn Ji
Hyeon với vẻ khó xử, rồi đi ra ngoài.
“Cô không đợi tôi
nói hết câu mà đã bỏ đi thế à? Không có nhà thì tôi bảo là không có nhà, chứ
tôi lại thèm nói có thành không à? Mà Chang Taek Gi cũng có là anh giải phóng
quân đâu mà tôi phải giấu giếm cơ chứ?”
Ji Hyeon không
thể kiềm chế được cơn giận vì Hong Y đã chẳng nói chẳng rằng phăm phăm bỏ đi,
mặc kệ lời thanh minh của cô.
“Jin Suk, Jin Pal, chúng mày nghe đây! Từ nay hễ cái con đậu
đỏ ấy mà đến thì cứ cắn vào mông nó cho tao. Không nghe lời thì từ nay về sau,
đừng hòng tao cho chúng mày ăn cơm, dù chỉ là một hạt nhé, rõ chưa!”
Tay chống nạnh, Ji Hyeon
nghiêm mặt ra lệnh cho Jin Suk và Jin Pal rồi hầm hầm đi vào phòng.
Càng nghĩ càng thấy láo toét! Hay mình đường hoàng chạy ra
mắng cho một trận?
Ji Hyeon đứng vụt dậy rồi lại ngồi xuống.
“Hừ, sợ tôi cướp mất người yêu à? Thử khinh tôi một lần nữa
xem. Tôi cướp luôn cho biết tay.”
Taek Gi đi theo Hong Y hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy
quay về. Lúc này đã hơn 10 giờ gần 11 giờ đêm.
“Chắc van xin đến mỏi cả chân tay ấy chứ? Mà sao đến giờ vẫn
chưa về nhỉ?”
Lạ là Ji Hyeon lại cảm thấy căng thẳng khi Taek Gi ở bên
Hong Y, cô không biết hai người đó nói chuyện gì và làm gì khi ở bên nhau.
“Ngủ đi thôi. Mặc anh ta có về hay không.”
Ji Hyeon tắt đèn, nằm xuống.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Ji Hyeon chợt phát hiện có
bóng người thấp thoáng đứng ngoài cửa. Hình như Taek Gi đã về. Trông bóng
người, có vẻ