
à chị ở nhà một mình ạ? Ông cũng ở ngoài vườn phải không ạ?”
“Không, ông đi
đâu xa ấy. Đáng ra hôm nay về nhưng ông gọi điện bảo sẽ ở lại thêm một ngày
nữa.”
“Ông đi đâu vậy
ạ?”
Khuôn mặt Hong Y
bỗng có vẻ nghiêm trọng.
“Ông đi du lịch.”
“Đi du lịch ạ?
Thế suốt mấy ngày nay chỉ có chị và anh Taek Gi ở cùng nhau ạ?”
“Ừm.”
Ji Hyeon trả lời
như thể đó là chuyện đương nhiên, nét mặt của Hong Y chợt trở nên lãnh đạm.
“Chào chị.”
Hong Y quay ngoắt
bỏ đi.
“Sao lại thế?
Thật kỳ quặc.”
Ji Hyeon tiếp tục
xem tivi. Cô bảo Hong Y rằng Taek Gi đang ở ngoài vườn nhưng chỉ chưa đến năm
phút sau khi Hong Y đi thì Taek Gi về đến nhà.
“Ơ? Anh không gặp
Hong Y à?”
“Không.”
“Cô ấy vừa đến,
tôi bảo anh ở ngoài vườn nên cô ấy ra vườn rồi.”
“Thế à?”
“Anh không ra đó
xem sao?”
“Cô ấy sẽ quay
lại đây thôi.”
Hai người đó đang
giận nhau ư? Sao lại thờ ơ như vậy chứ?
“Anh xong việc
sớm nhỉ?”
“Công việc hôm
nay xong xuôi cả rồi.”
“Tôi đang xem
tivi.”
“Cô vừa xem vừa
ăn đi.”
Taek Gi chìa ra
một hộp pizza.
“Anh vừa vào phố
à?”
“Tôi cần mua vài
thứ phụ tùng nên tiện mua luôn trên đường.”
Ji Hyeon mở hộp pizza. Mặc dù không biết chiều dài cụ thể
của quãng đường, nhưng từ làng lên phố là một đoạn đường rất xa, không hiểu sao
pizza vẫn còn nóng ấm.
“Anh ăn cùng tôi nhé.”
Ji Hyeon xé một góc pizza đưa lên miệng rồt nói.
“Tôi không thích những thứ như pizza.”
Taek Gi bật đèn nhà kho lên nhìn vào máy cày trả lời.
“Máy cày trục trặc à?”
“Bộ khởi động có vấn đề rồi. Chắc phải thay phụ tùng.”
“Cái máy cày này cũ quá rồi nhỉ?”
“Cũ rồi.”
“Anh bảo ông mua cái mới thử xem.”
“Nó chưa rời ra từng mảnh, còn xài được thì bác còn không
cho mua đâu.”
“Nước cũng tiết kiệm, máy cày cũng tiết kiệm, ông chắt bóp
từng li từng tí như thế để đi đu lịch thoải mái sao. Hôm nay ông không về đâu.”
“Bác không về à?”
“Ông gọi điện bảo mai mới về. Nào tiền vé máy bay đi Jeju,
tiền khách sạn, đâu phải chuyện chơi, mà hình như chẳng tiết kiệm gì cả.”
“Thế cũng tốt chứ sao. Đi du lịch cùng bà cũng phải chi tiêu
thoải mái một chút mới được. Tuy tôi không biết hồi trẻ bác thế nào nhưng từ
khi biết bác đến gờ, tôi chưa bao giờ thấy bác dùng thứ gì bừa bãi cả.”
“Anh ăn cùng tôi đi. Anh Taek Gi vẫn làm việc mà tôi lại ăn
pizza, tôi áy náy lắm.”
“Cô không phải áy náy đâu.”
“Anh ăn cùng tôi đi mà.”
Ji Hyeon nói dứt lời, Taek Gi phì cười, anh đứng dậy bước
đến hành lang.
“Ăn đi mà.”
Ji Hyeon đưa bánh, Taek Gi nhận lấy rồi ngoạm một miếng hết
nửa góc pizza.
“Anh sống với ông từ khi nào?”
“Từ lúc tôi học đại học, chắc cũng được sáu năm rồi.”
“Anh cũng học đại học ạ?”
Ji Hyeon hỏi với vẻ mặt có phần kinh ngạc.
“Tôi không giống người học đại học ra à? Chắc thấy tôi học
đại học ra mà lại đi làm vườn nên cô kinh ngạc lắm phải không?”
“Đâu có, chẳng qua... chẳng qua tôi hơi ngạc nhiên một chút
thôi.”
Ji Hyeon không phải chỉ hơi ngạc nhiên mà đúng như lời Taek
Gi nói, cô hết sức kinh ngạc vì Taek Gi bảo anh đã tốt nghiệp đại học nhưng lại
làm nông dân. Thật không thích hợp chút nào.
“Vậy gia đình anh sống ở đâu? Anh ở với ông như vậy, chắc
người thân của anh không ở Kim Cheon này rồi.”
“Vài năm trước gia đình tôi chuyển đến Gumi cả rồi. Anh tôi
đón cả nhà đến đấy.”
“Anh có anh trai ạ?”
“Tôi có mội anh trai và một đứa em gái. Anh trai tôi làm
việc cho một công ty ở Gumi, Cô có biết khu công nghiệp Gumi không? Anh tôi lấy
vợ xong rồi sống ở đó luôn.”
“Ra là vậy. Anh tốt nghiệp khoa nào ra ạ?”
“Khoa Hoá.”
“Ồ, khoa Hóa… thì phải làm khoa học chứ nhỉ?”
“Nông nghiệp cũng là khoa học mà.”
Taek Gi trà lời chẳng ngần ngại.
“Làm nông nghiệp chỉ cần có đất và hạt giống thôi sao? Đâu
chỉ vậy. Từng thứ một đều phải có khoa học cả. Cô có thấy cạnh vườn nho có một
nhà kính không?”
“Tôi chỉ thấy đằng xa thôi.”
“Ở đó đang phát minh giống nho mới. Giảm bớt vị chua tăng
thêm vị ngọt, từng bước nâng cao hàm lượng dinh dưỡng cho giống nho. Mai tôi sẽ
cho cô xem.”
“Vậy ạ…”
“Bác muốn nho của vùng Kim Cheon phải được đánh giá là đặc
sản, nên đã hỏi tôi làm thế nào để nâng cao chất lượng. Hồi đó học đại học, tôi
đã hỏi ý kiến giáo sư dạy tôi và trao đổi với giáo sư ngành Nông nghiệp dạy ở
Đại học Khoa học Kim Cheon, rồi dần bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Tôi nghĩ
nếu mình tìm được giống tốt thì có thể tạo nên thương hiệu riêng và sẽ đánh
được hàng đi xuất khẩu. Cô biết loại nho hạt to và loại vỏ khó tróc không?”
“Tôi biết.”
“Cái đó mà muốn giữ cho tươi thì bón rất nhiều thuốc. Do
đường xa nên phải vận chuyển bằng đường thuỷ hoặc đường hàng không, vả lại
trong khi vận chuyển mà không phun thuốc bảo quản thì sẽ bị hư hết. Như vậy rõ
ràng là không tốt đối với sức khỏe con người. Cho nên tôi cũng đang nghiên cứu
một loại thuốc tự nhiên ít gây độc hại đối với con người, đồng thời vẫn giữ
được chức năng bảo quản.”
“Anh Taek Gi nghiên cứu?”
“À không, có một nhóm nghiên cứu sinh.”
“À ra vậy…”
“Trong khi nhóm nghiên cứu sinh làm việc, bác đã biếu tặng
cho họ một vài gốc nho để họ có thể thí nghi