
ệm thuốc mới. Bác cũng đã dốc lòng
xây dựng nhà kính nghiên cứu giống nho mới.”
Đó là việc mà Ji Hyeon hoàn toàn không hề hay biết. Nhóm
nghiên cứu Taek Gi nói tới đang thực hiện một dự án có ích cho nông thôn, và
ông đã sát cánh cùng dự án đó. Có việc hiến đất cho nhà nước mà ông nói là một
phần trong những đóng góp của ông cho đội nghiên cứu ấy. Vậy mà Ji Hyeon luôn
nghĩ, việc nhà nông chỉ đơn thuần là rắc hay gieo hạt xuống đất là được. Cô vẫn
tưởng chỉ cần đợi có mưa, hoạt hút chất dinh dưỡng lớn lên, quả chín đều thì
hái xuống đem bán. Nhưng khi Taek Gi bảo rằng đó là cả một công việc khoa học,
Ji Hyeon mới bất giác giật mình. Việc sử dụng gạo nếp cẩm hay biện pháp canh
tác hữu cơ có lần được nhắc đến trên tivi qua một phóng sự về phương pháp khiến
quả hồng còn xanh chỉ trong một hai ngày liền chín mọng. Cả ngôi làng trồng
hồng trong một thời gian ngắn đã trở thành một làng rất giàu có. Ji Hyeon xem
phóng sự xong, gật gù, nửa tin nửa ngờ. Không ngờ đó cũng là một công trình
khoa học. Thật kỳ diệu!
“Năm rồi tôi ngâm một lượng nho lớn định làm rượu nho bán
nhưng không tìm được mối mua hàng nên đã thất bại. Nhưng cũng vì thế tôi đã rút
ra được nhiều kinh nghiệm.”
“Anh ngâm cả rượu nho cơ ạ?”
“Làm mứt nho, rượu nho, tôi muốn làm thử tất cả những thứ có
thể làm được từ nho. Bọn trung gian ăn chặn nhiều lắm, siêu thị lớn cũng vậy,
cửa hàng cũng thế, nếu mình không có thương hiệu sẽ chẳng có nơi nào sẵn lòng
nhận hàng của mình đâu. Hợp tác xã cũng hỗ trợ cho thương hiệu, cũng có nơi
chịu giúp đỡ, nhưng nhìn chung không mấy tác dụng, riêng chuyện quảng bá thôi
đã nảy sinh cả đống vấn đề rồi, lợi bất cập hại.”
“Dù gì việc quảng bá cũng là việc quan trọng nhất. Người ta
vẫn nói, chiến lược quảng bá chiếm hết 90% trong kinh doanh mà.”
Ji Hyeon nói xong, Taek Gi nhìn cô với ánh mắt như thể muốn
bảo rằng: cô cũng có chút hiểu biết đấy chứ nhỉ?
“Tuy tôi ăn không ngồi rồi mấy năm nhưng ehuyên ngành của
tôi là Marketing đấy. Đi phỏng vấn xin việc tôi toàn ứng cử vào vị trí
Marketing, nhưng đều rớt hết.”
“Người ta đúng là không biết trọng dụng nhân tài.”
“Không phải người ta không biết trọng dụng nhân tài mà là do
có nhiều người giỏi hơn tôi. Thế rượu nho có ngon không ạ?”
“Mùi vị rất ngon. Cô muốn uống thử không?”
“Anh có à?”
''Tôi làm sẵn cả ngàn chai, nhưng chỉ bán được chưa đến hai
trăm chai, còn thừa nhiều lắm.”
Taek Gi vào phòng lấy một chai rượu mang ra.
“Chai rượu nho này trông rất là...”
“Rất là sao?”
“Trông rất quê,
nhất là mẫu mã. Kiếu dáng chai trông giống hệt mấy chai rượu nho bày ngoài
đường, trông rẻ tiền lắm.”
“Có những mẫu
giống hệt thế này rồi à?”
“Giá bán bao
nhiêu ạ?”
“Ở những cửa hàng
vừa vừa, rượu nho nhập khẩu có giá tầm 5000 won, cũng có loại xấp xỉ 10000 won.
Vậy nên có người bảo nếu giá đắt quá sẽ không bán được, thế rồi định giá 9000
won.”
“Rượu thì có vẻ rẻ,
nhưng nếu để người ta có ý định mua thì hình thức rất quan trọng.”
“Đúng thật.”
Ji Hyeon mở nắp
chai rượu và ngửi mùi thơm.
“Mùi rượu ngọt
ngào quá. Nhưng tôi chưa uống rượu nho bao giờ nên chẳng biết như thế nào là
rượu ngon. Tôi uống thử đã nhé.”
“Vâng.”
Ji Hyeon lấy một
ly thủy tinh từ nhà bếp ra, rót rượu nho uống.
“Không giống
rượu. Cứ như nước ép nho ấy. Tuy cũng có một chút vị cồn nhưng vẫn dịu lắm.”
“Một lát nữa, hơi
rượu sẻ bốc lên ngay đấy.”
Lời của Taek Gi
quả nhiên chính xác. Khi uống vào thì vị nhẹ như nước ép, có thể uống liền mấy
ly, một lúc sau hơi nóng mới xộc lên.
“Rượu ngon thật.
Ngon thực sự. Ngon và dịu như thế này, phụ nữ sẽ rất thích.”
“Chỉ cần uống thử
thôi mọi người sẽ thích ngay, nhưng vấn đề là người ta đâu có chịu uống thử.”
“Cứ bỏ không thế
này tiếc lắm. Thực sự rất ngon mà. Nó lại rất hợp với pizza nữa chứ.”
“Toàn những chai
rượu tâm huyết của tôi mà có ai chịu hiểu cho đâu.”
“Có điều, ông
không bảo sẽ giao vườn nho lại cho anh Taek Gi ạ?”
Nghĩ lại thì thấy
thật đáng nghi ngờ. Thời gian qua Ji Hyeon thấy ông và Taek Gi như chân với
tay, y hệt hai ông cháu ruột vậy. Taek Gi chăm chỉ làm hết những việc nặng nhọc
ở vườn mà không kêu ca một lời; còn ông thì tin tưởng anh hơn ai hết. Ông sẵn
lòng hiến cây nho cho nhóm nghiên cứu sinh thí nghiệm, thì việc cho đất lẽ ra
phải là cho anh Taek Gi, chứ sao lại cho đứa cháu họ xa như Ji Hyeon.
“Bác cũng đã bảo
là giao vườn cho tôi.”
“Vậy ạ?”
“Nhưng tôi từ
chối rồi.”
“Ôi trời, sao vậy
ạ?”
Ji Hyeon nhìn
Taek Gi với vẻ mặt khó hiểu.
“Vì hình như tôi
có ham muốn khác.”
“Ham muốn, ham
muốn gì cơ ạ?”
“Hiện giờ tôi
giúp việc trên đất của bác và chỉ thấy hứng thú khi tìm ra giống nho mới, nhưng
một khi đất của bác trở thành đất của tôi, tôi sẽ nghĩ đến việc tiêu tiền nhiều
hơn việc tìm ra giống nho mới.”
Ji Hyeon nghe
Taek Gi nói, vẻ mặt thắc mắc, không hiểu sao anh ta lại phải biện minh một cách
sâu sắc như vậy.
“Nếu tiêu một ít
tiền cũng có sao đâu nhỉ?”
“Vấn đề không
phải là chuyện tiêu tiền. Nếu chỉ ăn tiêu không thôi, không tìm ra giống nho
mới thì cũng chẳng sao