The Soda Pop
Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.



“Nộp đơn mà phải ở lâu thế à? Làm gì mà lâu thế? Cứ gọi điện thôi không được à? Vắng một người mà công việc đùn lên nhiều thế sao?”

“Việc này thì…”

Đúng lúc Ji Hyeon lúng túng thì Taek Gi nói đỡ lời.

“Hết kỳ nghỉ nên phải quay về mà bác. Đã là công ty mình từng làm

việc, nếu gọi điện thoại để xin nghỉ việc thì chẳng lễ phép đâu ạ.

Muốn nộp đơn xin nghỉ việc và bàn giao công việc lại cho người thay thế mình cũng cần có một khoảng thời gian.”

Ji Hyeon gật đầu lia lịa trước những lời vô cùng chí lý của Taek Gi.

“Vậy à? Vậy thì cứ làm thế đi.”

“Vâng ạ.”

“Taek Gi, sáng sớm mai đưa nó đến ga tàu giúp bác.”

“Dạ vâng, thưa bác.”

Dọn dẹp bàn ăn xong, Ji Hyeon rời nhà bếp với vẻ ủ rủ, Taek Gi từ trong phòng đi ra, nhìn cô dò xét.

“Anh sao vậy?”

“Mai cô đi chuyến đấu tiên à?”

“Tôi đang định thế đây.”

“Chuyến tàu đầu tiên khởi hành lúc 4 giờ 51 phút và chuyến thứ hai là 7 giờ 47 phút.”

“4 giờ 51 phút ạ? Có chuyến sớm vậy ạ?”

“Có cả chuyến 1 giờ 20 phút nữa.”

“1 giờ 20 phút? Hay tôi đi chuyến đó? Tôi sẽ đi chuyến đó. Tốt nhất là tôi không ngủ để đợi đi chuyến xe đó.”

“Đừng đi chuyến đó sẽ tốt hơn.”

“Sao vậy?”

“Đêm khuya khoắt, đến Seoul cũng mới 6 giờ sáng thôi. Đi vào lúc sáng sớm, giữa trưa về tới nơi là tốt nhất.”

“Khuya thì có sao, vừa đi vừa ngủ là được mà. Một giờ mấy

phút ấy anh nhỉ? Tôi sẽ đi chuyến đó. Anh chở tôi đi nhé?”

“Sớm mai hãy đi.”

“Anh không chở tôi đi à?”

“Mai hãy đi.”

Taek Gi vẫn cố chấp.

Nếu vậy anh còn lôi chuyện có tàu lúc 1 giờ 20 ra làm gì nhỉ.

“Để tôi đặt vé 7 giờ 47 phút sáng mai.”

“Làm sao để đặt vé ạ? Đặt qua điện thoại liệu có được không?”

“Tôi đi tàu nhiều nên có thẻ hội viên. Đặt vé qua điện thoại hay qua mạng đều được.”

Trai quê mà còn rành hơn gái thành thị.

“Vậy ạ? Vậy anh giúp tôi nhé.”

Ji Hyeon mang vẻ mặt chán nản trở về phòng nằm.

“Mẹ có chủ trương của mẹ, ông có ý định của ông. Haizz…”

Ji Hyeon thở hắt ra một tiếng. Bị kẹt trong vườn nho ấy nên bao khổ sở một mình cô phải hứng chịu cả.

Cô nhớ lại gương mặt hầm hầm nén giận của ông khi cô bảo sẽ

về Seoul, lúc đó thật sự không tài nào mở miệng nói thẳng ra rằng cô

muốn bỏ sạch vườn nho và chẳng cần đến tài sản của ông.

“Không trồng vườn thì ta không cho đất!” Ông đã hăm dọa thế mà.

Nếu cho thì ông đừng đưa đẩy thế này thế nọ, ông phải cho từ lâu rồi mới đúng, sao ông lại bắt làm vườn cơ chứ.

Ji Hyeon vừa nằm vừa càu nhàu, bỗng nghe tiếng cổng lớn mở ra rồi đóng lại.

“Ai vậy nhỉ?”

Ji Hyeon mở cửa phòng ngó ra mà chẳng thấy ai.

“Lẽ nào anh chàng Taek Gi đi gặp cô Hong Y? Đêm hôm thế này định làm gì chứ?”

Ji Hyeon nhìn ra cổng chính bằng đôi mắt nghi ngờ pha lẫn bất mãn, sau đó đóng cửa phòng lại, quấn mình vào trong chăn.

“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đêm hôm gặp nhau thế này… Hừ?”

Ji Hyeon lại đứng phắt dậy. Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra

những hình ảnh đen tối: Hong Y sà vào ôm ấp Taek Gi rồi Taek Gi đặt

môi lên làn môi gợi cảm của Hong Y...

“Trời ơi! Kinh dị quá!”

Ji Hyeon nổi đóa với bộ mặt tái xanh.

“Vậy là tình tự rồi sao? Hừm!”

Ji Hyeon cảm thấy bực tức hơn cả lúc nãy, hậm hực nằm xuống trùm kín chăn.

“Con về rồi sẽ trở lại ông ạ.”

“Con muốn quay lại thì quay lại, không thì đừng quay lại làm gì.”

Ai lại nói với đứa cháu gái chào mình ra vẻ bằng câu nói kỳ cục

như thế. Ji Hyeon bỗng thấy rất buồn và tủi thân đến suýt rơi nước

mắt. Ji Hyeon thật thà là thế, cô đã ở đây những mười ngày rồi mà sao

ông lại nói với cô như vậy chứ. Ông đã nói cô là cháu gái ông, ông thật lòng muốn để lại vườn nho cho cô, vậy lẽ ra ông phải giữ cô lại bằng

mọi cách, dù cô có muốn bỏ trốn về Seoul đi nữa.

Ji Hyeon buồn tủi quay đi, đang định leo lên chiếc máy cày đậu sẵn

trước cổng, lũ chó được thả ra từ lúc nào đã vẫy đuôi chạy lại ngoe nguẩy dưới chân cô.

“Đi chỗ khác.”

Ji Hyeon không thể hét toáng lên, cô nghiến răng gườm chúng. Ông từ trong nhà nói vọng ra:

“Yên! Có ai ưa chúng mày đâu mà quấn quýt sấn sổ thế kia!”

Ji Hyeon nhìn ông gượng gạo, chỉ thấy sau làn khói thuốc khuôn mặt ông chứa đầy những nếp suy tư.

Làm sao ông biết mình ghét lũ chó ấy nhỉ?

Ji Hyeon hậm hực leo lên xe của Taek Gi, Taek Gi ngồi đợi sẵn trong xe liền cho nổ máy.

“Bác không nỡ để cô đi nên mới nói thế.”

Taek Gi cài số xe rồi nói với Ji Hyeon đang mặt mày tiu nghỉu.

“Sao ạ?”

“Tôi bảo có lẽ vì bác buồn, lo cô về Seoul sẽ không quay lại nữa nên mới như thế.”

“Chắc không phải vậy đâu. Hình như ông không thích nhìn thấy mặt tôi.”

“Không phải. Bác cư xử như vậy chỉ chứng tỏ là bác rất buồn.”

“Buồn cũng có nhiều cách biểu hiện nhỉ.”

Ji Hyeon bực mình đáp, còn Teak Gi thì bật cười.

“Tôi chẳng làm được việc, cũng chẳng thể nấu ăn, có gì mà ông không nỡ cơ chứ?”

Buổ