XtGem Forum catalog
Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

ay lại thì sao ạ?”

“Thì phải quay lại chứ sao nữa.”

“Rồi lại bảo ông là con được nghỉ phép nữa à?”

“Công ty nào cho nghỉ phép nhiều thế?”

“Vậy con phải nói làm sao?”

“Thì bảo là đã nộp đơn xin nghỉ việc.”

Trời ơi, mẹ lợi hại quá, tính toán chu đáo đến thế là cùng!

“Mẹ ơi, bây giờ mẹ mới biết xót con à?”

“Xót gì chứ? Con nhỏ này nói lung tung gì thế.”

“Vậy ý mẹ là thế nào?”

“Nghĩ đi nghĩ lại, cũng vì không thể khai là con thất nghiệp được, nên phải nói với ông là con đã đi làm, xin nghỉ rồi xuống đấy,

nhưng làm gì có công ty nào cho nghỉ lâu như thế. Bố con cũng bảo vậy.

Về nhà ít lâu rồi quay lại thì đầu óc sẽ thanh thản hơn, âu cũng

là chuyện tốt…”

“Mẹ, mẹ có biết bây giờ con bực bội thế nào không?”

“Có gì mà bực với chả bội? Giờ vất vả một chút, chịu đựng một chút, là mảnh đất đó thuộc về con rồi.”

“Thôi con không biết đâu.”

“Tóm lại là cứ về Seoul đi!”

“Con đã bảo là con không biết mà!”

Ji Hyeon bực dọc ngắt điện thoại.

Đất đất đất…Nghĩ đi nghĩ lại chỉ việc ông cho đất thừa kế

chẳng phải vì yêu quý gì Ji Hyeon mà là vì mối quan hệ của

bố mẹ. Đắng cay thì một mình Ji Hyeon phải gánh chịu, mà

người ngồi mát ăn bát vàng lại chẳng cần động tay động chân…

tuy không thể nói bố mẹ ngồi mát ăn bát vàng nhưng mà… như vậy rõ thật là quá đáng.

Ji Hyeon thở dài rồi nằm xuống, tuy giận mẹ nhưng ngẫm lại

lời mẹ nói cũng chẳng sai, nghĩ đoạn cô lại ngồi dậy. Ji Hyeon đã nói với ông là nhân dịp nghỉ phép nên xuống Kim Cheon,

trước sau gì cũng phải về. Có một dịp về Seoul cũng tốt.

Nhưng lần sau xuống Kim Cheon, Ji Hyeon không thể nói dối là tiếp tục nghỉ phép được. Ji Hyeon nhất quyết phải chọn một trong

hai cách, hoặc khi trở lại Kim Cheon nói đã xin thôi việc, hoặc

dứt khoát bỏ cả vườn nho. Không thể từ bỏ vườn nho, vì còn

bố và mẹ. Ji Hyeon suy trước tính sau, cảm thấy mình cũng không thể từ bỏ ham muốn đối với mảnh đất này. Đã vậy thì chỉ

còn cách nói với ông là con muốn nộp đơn nghỉ việc, và tỏ vẻ như sẽ ở lại vườn nho. Nếu làm vậy, rõ ràng năm nay cô sẽ

phải ở lại chốn quê mùa này, sống một cuộc sống tù tội tiến thoái lưỡng nan rồi. Sự lựa chọn nào cũng khiến Ji Hyeon cảm

thấy không hạnh phúc, thôi thì cứ làm vậy đi, dù gì cũng chỉ

có cô phải chịu khổ mà thôi.

Nhưng dù sao cũng không nên bỏ lỡ cơ hội trở về Soul, Ji Hyeon bước ra ngoài, định bụng thưa với ông chuyện về Seoul chỉ thấy nhà vắng tanh. Taek Gi chẳng nói chẳng rằng đã đến thẳng nhà

Hong Y ăn cháo mạch rồi, còn ông hình như ra vườn vẫn chưa về.

“Làm sao bây giờ?”

Ji Hyeon dọn sẵn hành lý và vật dụng cần thiết, chỉ cần

có người về là đi ngay. Thế nhưng chẳng biết có việc gì mà

cả Taek Gi lẫn ông đến khi xẩm trời rồi vẫn chưa thấy tăm hơi

đâu. Hết giờ cơm trưa rồi đến giờ cơm tối, hai người vẫn bặt vô âm tín. Khi Taek Gi và ông về là lúc Ji Hyeon đang gọi điện

thoại cho mẹ mách rằng cả ông lẫn người phụ việc đều đã đi

đâu mất tích, đến giờ vẫn chưa về.

“Ông ơi, ngày mai con về Seoul ông ạ.”

Ji Hyeon ngồi trên bàn ăn tối khó khăn mở lời.

“Sao?”

Ông hỏi như nghĩ rằng cô đang chạy trốn. Nét mặt của Taek Gi ở bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng.

“Dạ vì…”

“Từ giờ trở đi bận lộn lắm, sao lại bảo về Seoul. Hôm nay trời

mưa cho nên nghỉ chứ mai là phải thu hoạch rồi giao hàng đi khắp cả

nước, ở đây bận bịu như thế mà con bảo về là về à?”

“Dạ con biết là bận nhưng...”

“Không làm vườn được à?”

“Khong phải, không phải vậy đâu ông ạ...”

“Thế thì sao? Tại bố kêu về phỏng?”

“Dạ không.”

“Không làm vườn thì ta không cho đất. Con cũng biết chứ hả? Nếu biết rồi thì làm theo đi.”

Ông bắt đấu nhấn giọng.

“Là vì công ty ông ạ.”

“Công ty? Sao? Thấy ngồi bàn giấy nhẹ nhàng hơn hả?”

“Không phải vậy mà vì con nghỉ phép, nghỉ phép rồi phải lên để giải quyết việc tồn đọng.”

“Giải quyết gì chứ? Chắc không phải vì ghét làm vườn nên mới nói thế chứ?”

Ông tiếp tục mắng sa sả, nét mặt như muốn lật đổ cả bàn ăn. Từ lúc

đến Kim Cheon tới giờ, đây là lần đầu tiên vẻ mặt ông trông đáng sợ

đến thế.

“Không phải thế đâu. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở vườn nho thì con

phải nộp đơn xin thôi việc chứ ạ. Hôm nay hết kỳ nghỉ phép rồi.”

Ji Hyeon cố thanh minh với lý do cần phải nộp đơn nghỉ việc.

“À, nộp đơn xin nghỉ à?”

Lúc này, nét mặt ông mới dịu lại.

“Nộp đơn xin nghỉ hay tiếp tục đi làm ở công ty...”

“Tiếp tục đi làm ở công ty?”

Ánh mắt ông chuyển sang hình viên đạn.

“Không phải con tiếp tục đi làm ở công ty, con định giải quyết nốt công việc tồn đọng.”

“À, thế à? Nếu vậy thì khi nào đi?”

“Ngày mai ạ, sáng sớm mai con đi.”

“Vậy khi nào quay lại?”

“Tuần sau hoặc...”