
ỉ sợ em đau …”
Hắn như vậy khiến cho La Tiểu Sanh thấy phản ứng quá kích vừa rồi của
mình có chút không đúng, dù sao hắn chỉ là một gốc cây thì làm
sao có thể biết sự cấm kỵ giữa nam và nữ chứ?
“Tôi cũng chưa nói là anh
làm sai mà.” Cô cốgiả bộ trấn định, nhẹ giọng an ủi hắn.
“Không sai sao?” Quỳ vui
mừng ngẩng đầu, lại muốn nắm lấy tay của cô.
“Này..” La Tiểu Sanh cả kinh lui về phía sau mấy bước.
“Tại sao?” Quỳ có chút
thất vọng “Em không phải nói rằng anh không có sai sao?”
“Anh không có sai, nhưng
là…” Cô nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, “Anh sau này không nên làm như vậy nếu gặp được trường hợp tương tự.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…” La Tiểu Sanh
liều mạng nghĩ lý do,“Bởi vì anh bây giờ là người.”
“Đúng.” Cô trịnh trọng
gật đầu “Chỉ những người có mối quan hệ thân thiết với anh nhất, nếu không anh không thể làm ra loại hành động thân mật như vậy. Anh biết không?” Cô
nói xong, ánh mắt nhìn Quỳ đầy mong đợi. Hắn hẳn là hiểu chứ?
“A, anh biết rồi.” Quỳ
bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. “Tiểu Sanh, anh là vì em mà tới cho nên anh là
người của em, có đúng hay không?”
La Tiểu Sanh trực tiếp
ngã xuống mặt đất.
“La Tiểu Sanh, anh là
người của em.” Từ đó vềsau những lời này đều là câu cửa miệng của Quỳ, vẫn mãi không thể nào từ bỏ.
Sự xuất hiện của Quỳ làm
cho cuộc sống đơn điệu ở nông thôn của La Tiểu Sanh ngày càng phong phú.
Hắn chỉ đột nhiên không
xuất hiện khi mặt trời đầy mây âm u hoặc là ban đêm, luôn mang theo một nụ cười
sáng lạn nói chuyện cùng với cô. Không phải không thừa nhận, bất kỳ lúc nào
nghe được giọng nói của Quỳ giống như cũng có thể từ đó mà nghe ra tâm tình
khoái trá của hắn. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có phiền não.
Đúng vậy! Một gốc cây thì
tại sao lại có thể có phiền não chứ?
Vì câu trả lời này mà lúc
này La Tiểu Sanh đã hoàn toàn đón nhận chuyện Quỳ thực ra là cây hoa hướng
dương kia, có đôi khi cô sẽ nhớ lại rồi hỏi hắn rằng ở thiên đường bà ngoại
sống như thế nào?
Quỳ chỉ cười, vuốt mái
tóc ngắn của cô, “Tiểu Sanh, anh là hoa hướng dương không phải là thần tiên.”
“Không phải là thần tiên
thì là yêu tinh sao?”
Quỳ nghĩ một lát rồi mới
nói lại, “Nói như vậy cũng không đúng.”
Câu trả lời của hắn làm
cho La Tiểu Sanh nghe không hiểu “Thế đến cùng là có phải hay không thế?”
“Anh là người của em,
không phải là yêu tinh.” Quỳ chăm chú nhìn cô mà nói.
Cho nên khuôn mặt của La
Tiểu Sanh lập tức đỏ lựng.
“Quỳ, anh sau này đừng
nói như vậy nữa có được không?” Gương mặt của cô đỏ bừng, thanh âm nói ra khỏi
miệng lại càng nhẹ nhàng.
“Được.” Quỳ gật đầu đáp
ứng , “Anh là người của em, em nói gì anh cũng sẽ đồng ý với em.”
Từ đó về sau Tiểu Sanh
cũng không bao giờ đề cập tới cái yêu cầu này nữa.
Mùa mưa cũng đã bắt đầu
tới, trời mưa không ngừng cả một ngày, có khi trời quang cũng mưa, âm u lại
càng mưa, thậm chí có khi mở cửa ra thấy ánh mắt trời nhưng vẫn sẽ mưa. Trời cứ
mưa như vậy, căn phòng cũ rách rút cuộc cũng không được sự xâm nhập của những
giọt nước mưa nên đã có vài nơi có giấu hiệu của việc bị dột.
Khi Quỳ xuất hiện thì tay
trái của La Tiểu Sanh đang cầm lấy một cái chậu rửa mặt, tay phải mang theo một
thùng nước nhỏ, dưới chân còn bày ra một chậu gỗ, chạy tới chạy lui hứng nước.
Tiếng cười của Quỳ đem cô nhảy dựng lên, cô giận nhìn hắn trách cứ, “Anh hù dọa
chết người bây giờ.”
“Thật xin lỗi nhưng em cứ
cười như vậy mà chết thì thật tốt.” Quỳ nói xong liền cất tiếng cười to, ôm
bụng, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
“Anh cười đủ chưa?” La
Tiểu Sanh quẫn bách, nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ.
Quỳ dừng lại, khóe mắt
còn hứa chứa nước mắt của nét cười, “Đủ rồi.” Hắn nói xong dư quang nơi ánh mắt không cẩn thận liếc về dưới chân La
Tiểu Sanh. Chân của của trần trụi, ống quần được cuốn lên cao, rất giống như
người đi cấy lúa cho nên hắn ngăn không được nữa mà tiếp tục cười.
“Đừng cười. Không cho
cười nữa.” La Tiểu Sanh mắc cỡ đỏ mặt lên, tức giận tới mức dậm chân, “Anh mà
còn cười nữa em sẽ không để ý đến anh nữa.”
Cô vừa mới dứt lời, Quỳ
vẫn cười. Hắn nhanh chóng ngồi xổm người xuống, đem ống quần của mình cuốn cao
lên, sau đó đưa tay nhận lấy chậu nước rửa mặt cùng thùng nước, học bộ dạng của
cô chạy tới chạy lui trên mặt đất mà đón nước.
“Ha ha ha ….”
La Tiểu Sang ở một bên
cười đến nghiêng ngả cả người, chảy cả nước mắt mà nói, “Quỳ, cười thật đã
nha.”
Quỳ dừng lại, ánh mắt
nhìn thẳng vào cô, “Tiểu Sanh, bộ dáng em khi cười lên thật là đẹp mắt, em hẳn
nên cười nhiều hơn.”
La Tiểu Sanh giật mình.
Cười nhiều sao? Cô trước kia không cười sao? Không, trước đây thật lâu khi Tần
Phong còn không có biết Giang Vân thì cô là học muội mà hắn thương yêu, lúc đó
cô thường cười hơn nữa cười đến mức so sánh với bây giờ càng rực rỡ gấp trăm
lần, gấp ngàn lần.
Không biết từ lúc nào, cô
đã là người có nét cười này trên khuôn mặt.
“Tại sao?” Sự cô đơn
trong mắt của cô trong nháy mắt đã bị Quỳ nhìn vào trong mắt, hắn đi lên trước
lo lắng hỏi thăm cô.
La Tiểu Sanh miễn cưỡn