
nh được?”
“Vậy sao anh
không ra gặp tôi?” La Tiểu Sanh bỗng nhiên có cảm giác bị theo dõi, trong lòng
có chút không thoải mái.
“Không phải
là tôi không muốn ra, chỉ là khi hoa còn chưa nở, tôi chỉ có thể ngày ngày đứng
ngây ngốc ở đấy thôi.” Vẻ mặt của Quỳ rất bình thản, như đang nói đến một
chuyện rất bình thường nào đó.
Hoa nở? La
Tiểu Sanh ngẩn ngơ, thiếu chút nữa đã quên mất anh ta là một gốc hoa hướng
dương a!
“Vậy là tới
sáng nay anh mới biến thành người?”
“Không phải.”
“Không phải?
Chẳng phải anh nói phải chờ hoa nở mới biến được thành người hay sao?”
“Từ tối hôm
qua.” Quỳ nói
Tối hôm qua?
La Tiểu Sanh không kịp phản ứng.
“Tối hôm qua
khi em té từ trên lầu xuống, tôi đỡ được em.”
Tối hôm qua,
thì ra là anh ta!
“Buổi sáng
nay có người gọi tên tôi… cũng là anh phải không?” Cô nhìn anh, trong mắt tràn
đầy kinh ngạc.
Quỳ gật đầu,
“Tôi gọi em nhưng không thấy em tỉnh lại.”
“Tôi sau đó
đã tỉnh lại nhưng anh lại đi mất rồi.”
“Đó là bởi vì
mặt trời mọc, tôi phải trở về.”
“Mặt trời
mọc, anh nhất định phải quay về sao?” La Tiểu Sanh hỏi.
Quỳ cong lên
lông mày, nụ cười ấm áp hướng về phía cô, “Ngốc! Tôi là hoa hướng dương, hoa
hướng dương nhất định phải được mặt trời chiếu sáng mới có thể tiếp tục sống
được chứ.”
“A…” La Hiểu
Sanh cúi đầu xuống, giống như hiểu ra vấn đề. Cô trầm tư một chút rồi bỗng
nhiên ngẩng đầu nói, “Nếu không có mặt trời, anh sẽ ra sao?”
Quỳ mỉm cười.
Anh không trả
lời, La Tiểu Sanh cũng không hỏi nữa, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết
câu trả lời.
“Tay kia của
anh!” Cô chợt nhớ tới cái gì đó, “Tối hôm qua lúc anh đỡ được tôi…..”
“Bị thổi
gãy.” Quỳ nói.
“A…” La Tiểu
Sanh đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Thời gian vẫn như cũ âm trầm trôi qua, vốn không có ánh mặt vào trong phòng nên căn phòng
lại lộ ra vẻ trầm muộn vốn có.
Mà lúc này trong lòng La
Tiểu Sanh không thểnào bình tĩnh được. Cô đang đứng cạnh bếp nấu cháo, một mặt
nhìn vào bếp lò đang đỏ lửa, một mặt lại thoáng nhìn ra phía sau lưng mình.
Quỳ ngồi ở bên cạnh chiếc bàn gỗ hình vuông, áo sơ mi trắng sạch sẽ phối hợp với bối cảnh
trầm lắng lại như tô thêm vẻ sặc sỡ của anh. Hắn tò mò nhìn quanh mọi nơi, trong nháy mắt quay đầu lại thì
bắt gặp phải ánh mắt đang nhìn lén của La Tiểu Sanh. Hai người cứ nhìn nhau, bỗng nhiên hắn nhếch miệng cười rực rỡ, nhất thời làm cho La
Tiểu Sanh có chút ngây người.
“Cẩn thận.” Hắn bỗng
nhiên nói.
La Tiểu Sanh đang chăm
chú nhìn hắn bỗng nghe tiếng hắn thì vội quay đầu lại, nhẹ kêu lên một tiếng. Nồi cháo đang nấu trên bếp tràn ra, cô vươn tay muốn
nhấc cái vung nồi ra nhưng lại không cẩn thận làm bỏng chính
tay mình. Đau đến muốn nhảy lên, chật vật không chịu nổi mà cũng không thể nói gì mà ngược lại nồi cháo tràn ra ngày càng nhiều.
Bỗng nhiên một bóng người
lướt qua người cô, đem nồi cháo trên bếp bưng xuống đặt sang một bên. Sau đó
xoay người mỉm cười nhìn cô, hơi có chút trêu chọc “ngu ngốc.”
Ngu ngốc?
La Tiểu Sanh ngẩn người,
lát sau mới kịp phảnứng lại “Ai? Ai mới là ngu ngốc chứ?”
Quỳ cười lắc đầu, vươn
ngón trỏ ra chỉ hướng La Tiểu Sanh. Ngón tay của hắn trắng nõn, thon
dài khớp xương rõ ràng, chỉ trong nháy mắt La Tiểu Sanh có loại cảm giác rất kỳ
diệu.
“Em… ngu ngốc.” Hắn lặp
lại một câu, khóe miệng vẫn cười như cũ không hề giảm đi.
Giọng nói này nhẹ nhàng mà tiến vào trong lỗtai của La Tiểu Sanh, truyền vào trong lòng của cô, ngón sóng cảm xúc dưới đáy lòng cô thật
vất vảmới lắng xuống thì nay lại dâng lên.
“La Tiểu Sanh, em thật là
đần muốn chết.” Nụcười của Tần Phong hiện lên trước mắt, “Lúc nào mới có thể trưởng thành một chút, giống như mọingười, đều có thể chú ý đến mình một chút chứ?”
Giang Vân oán trách liếc
mắt nhìn hắn một cái “Phong, một mình anh còn không phải như vậy sao? Ngay cả cơm cũng sẽ không nấu.” Giọng nói của
cô ấy dễ nghe như vậy, ngay cả trách cứ cũng có thể làm cho người ta rung
động.
Đôi mắt của La Tiểu Sanh
trầm xuống, cúi đầu lẩm bẩm tự nói “Tôi là đồ đần…”
Bỗng dưng tay cô đột
nhiên cảm thấy căng thẳng, Quỳ đang cầm tay cô trong lòng bàn tay của hắn.
“Anh…”
Giọng nói có chút run
rẩy, La Tiểu Sanh như bịđiện giật không nói nên lời.
Ngón tay vừa rồi bị phỏng được bàn tay của Quỳ nắm lấy rồi bỏ vào trọng miệng, cận thận mút vào.
Cảm giác ấm áp từ ngón tay từng chút từng chút một lan tràn ra, dọc theo
ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay…Từ từ lan vào trong lòng của cô.
“A..” cô hét lên một
tiếng, nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ bừng.
“Anh…anh đang làm cái gì
đó?” Miệng cô không khỏi lắp bắp mà nói, ánh mắt sáng lên không dám nhìn tới
hắn.
Quỳ không giải thích mà
chỉ nhìn cô, “Không phải là em bị đau sao? Anh giúp em bớt đau.”
Ráng chiều trên mặt cô
ngày càng đậm “Nhưng… nào có ai làm bớt đau bằng cách đó…” Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị một người đàn ông xa lạ đối xử như vậy? Không chỉ có gương mặt, cả người cô cũng như bị lửa đốt vậy, không giám nhìn thẳng hắn.
“Anh làm sao rồi sao?”
Ánh mắt của Quỳ có chút tối đi, vẻ mặt đầy bi thương “Anh
ch