
o
dự mà đáp ứng, “Nhưng tranh của em không đẹp thì anh không được chê đâu đấy.”
“Đứa ngốc, ở trong mắt
của anh thì tranh của em là những điều tốt đẹp nhất của toàn bộ thế giới.”
La Tiểu Sanh cúi đầu, cô
biết Quỳ đang dụ dỗ cô, nếu như cô vẽ được một bức tranh tốt như vậy thì sẽ
không phải một năm chỉ bán được mấy bức tranh nhưng an ủi như vậy được nói ra
từ miệng Quỳ, chính là cho người ta cảm thấy thư thái.
“Cảm ơn anh, Quỳ.” La
Tiểu Sanh nói.
Quỳ nhợt nhạt cười một
tiếng, thân mật gõ lên chóp mũi của cô mà nói, “Khách khí cái gì chứ? Anh là
người của em mà, Tiểu Sanh.”
Từ lúc đó về sau, La Tiểu
Sanh liền ru rú ở trong nhà, cả ngày cứ ngây ngốc nhìn bức tranh hoa hướng
dương ở trong sân. Thay đổi cách vẽ, sửa lại bức tranh, nhưng cho dù như thế
nào đi nữa, bức tranh sơn dầu cô vẽ vĩnh viễn là màu vàng, màu vàng sáng rực rỡ
như màu của những đóa hoa hướng dương. Vẽ rồi lại vẽ, tâm của La Tiểu Sanh cũng
bắt đầu sáng dần lên.
Có đôi khi cô cảm thấy
mệt mỏi khi vẽ liên tục nhưng cũng không có rời đi, chẳng qua là cầm lấy bút vẽ
mà đứng lên, để cho anh sáng mặt trời chiếu lên trên người, trên mặt, đặt bút
vẽ trong tay xuống. Lúc này hoa hướng dương nơi góc tường cũng đã chậm rãi
hướng tới ánh sáng của mặt trởi, giống như là đang nhìn ngắm mặt trời, nhưng cũng
giống như đang nhìn cô. Cho nên cô hiểu ý cười một tiếng, mệt nhọc thoe đó mà
cũng biến mất đi, cô lần nữa cầm lấy bút vẽ, vẽ thêm sắc thái cho bức tranh sơn
dầu của mình.
Thời gian thay đổi, ngày
dài hơn đêm, thời gian Quỳ ra ngoài cũng ngày càng muộn đi. Điều này làm cho La
Tiểu Sanh cảm thấy có chút cô đơn, mỗi ngày mong đợi mặt trời mau mau xuống
núi, sau đó cô làm vài việc nữa rồi chờ Quỳ xuất hiện.
Đúng vậy, thực vật không
cần ăn cái gì nhưng phàm là La Tiểu Sanh làm thì Quỳ đều nếm thử, sau đó nhận
được sự đáp trả là những lời tán thưởng cùng nụ cười nở trên môi của Quỳ.
“Anh đã từng nếm thử mùi
vị mình thích chưa?” Có đôi khi La Tiểu Sanh cũng sẽ hoài nghi, hoài nghi hắn
chẳng qua là dụ dỗ cô vui vẻ mà thôi.
Quỳ cười mà không nói,
vừa gắp một đũa măng bỏ vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt
hưởng thụ.
La Tiểu Sanh có chút nóng
nảy, “Anh đừng có không nói lời nào như vậy.”
“Tiểu Sanh.” Giọng nói
của anh như tiếng đàn chảy xuôi, “Có chút mùi vị không nhất thiết phải dùng miệng
mới thử được.”
La Tiểu Sanh không rõ,
“Không dùng miệng, vậy dùng cái gì?” Không phải là dùng lỗ mũi hay lỗ tai đấy
chứ?
Quỳ chậm rãi mở mắt,
cười, “Anh đem món măng mà em nấu bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại, giống như
có thể gặp lại bộ dạng bận rộn của em nấu ăn cho anh, anh nghĩ đấy chính là mùi
vị của món ăn…”
Một khắc đó, lời nhẹ
nhàng của hắn giống như ngón tay chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng của cô,
đôi tay đang gắp thức ăn của cô dừng ở giữa không trung, cả người cũng lâm vào
trầm tư.
Trước đây chẳng bao lâu,
cô đã từng nấu ăn cho Tần Phong, sau đó là mong đợi phản ứng của hắn.
Tần Phong luôn cười tán
dương, “Tiểu Sanh nhà chúng ta đúng thật là đầu bếp rồi.”
Mà lúc này đó, ở trong
lòng của cô lại âm thầm vui mừng đến vậy, tâm tình của cô thậm chỉ có thể duy
trì trong vài ngày mà không biến mất.
Len lén yêu say đắm đối
với La Tiểu Sanh mà nói là hạnh phúc. Cô thậm chí sẽ vì một câu nói của Tần
Phong mà nghiên cứu mấy ngày những cuốn sách dạy nấu ăn, chạy khắp nơi trong
thành phố tìm nguyên liệu nấu ăn, chỉ vì hắn ăn xong thì sẽ có một câu ca ngợi
kia giành cho cô.
Song những thứ này Tần
Phong cho tới bây giờ đều không biết, hắn chỉ biết là cô nấu được những món ăn
ngon, nhưng không biết cô lúc nấu ăn thì đã dùng bao nhiêu tâm tư, chạy bao
nhiêu chợ rau, thử bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn...
Hắn không biết, hắn cho
tới bây giờ cũng không biết…
Cô đau lòng buồn bực,
nhưng không khóc nổi.
“Tiểu Sanh, muốn khóc thì
hãy khóc đi.” Quỳ đi tới, nhẹ nhàng đưa tay đem đầu của cô đặt ở trước ngực của
mình.
Ngay lúc đó lưng của La
Tiểu Sanh có chứt cứng còng, sau đó dần dần thả lỏng ra, cô lẳng lặng đứng dựa
sát vào hắn, bên tai truyền đến nhịp tim có quy luật của Quỳ. Một khắc kia,
thời gian trong phòng giống như dừng lại, cô thậm chí có hoảng hốt trong chốc
lát, chỉ muốn đứng mãi như thế này mà không muốn rời xa…
Ngoài phòng, màn đêm lặng
lẽ phủ xuống, một mảnh đen nhánh bao phủ cả vùng đất.
Bóng đèn cũ ký tỏa ra
những ánh sáng mờ ảo, đang đung đưa ở bên trong phòng, đem bóng hai con người
đang dựa vào nhau kia kéo thật dài.
“Quỳ, khuya hôm nay anh
không nên đi, có được không?”Cô nhẹ nhàng mà rù rì, tham luyến hơi ấm nơi ngực
của hắn mà không muốn rời đi, từ nhỏ đến lớn La Tiểu Sanh cũng không lệ thuộc
quá vào một người như vậy, vừa nhìn thấy hắn thì sẽ cảm thấy an tâm, có hắn ở
bên người thì ngay cả hô hấp cũng có thể phóng túng chút ít.
“Được.” Quỳ cười, bàn tay
ấm áp che ở gáy và cổ của cô, rồi dần xuống xương cột sống rồi toàn thân của
cô.
Mấy giờ sau.
La Tiểu Sanh lớn như vậy,
ngồi ở bên giường, len lén liếc mắt nhìn người bên cạnh, sau đó nhanh chóng dời
t