
ầm mắt đi, giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh qua. Đúng vậy, cô đang
rất khẩn trương. Bởi vì trước đây mấy giờ cô đã mở miệng muốn một người đàn ông
buổi tối ở lại với mình, trời mới biết được cô lúc ấy nghĩ như thế nào.
Không khí có chút quỷ dị,
trong không khí giống như ẩn núp một nguyên nhân gây bất an nào đó vậy.
Đồng hồ báo thứ chỉ số
11, nên đi ngủ rồi.
“Tiểu Sanh.”
“A?... chuyện gì?”
Ánh mắt Quỳ nhìn về phía
cô, “Đã trễ thế này, em còn không ngủ sao?”
Thần kinh của La Tiểu
Sanh căng thẳng lên, rõ ràng là khốn khổ muốn chết nhưng cô vẫn gượng chống đỡ
suy nghĩ của mình rồi nói, “Em… em không ngủ…”
“Nhưng mà bộ dạng của em
nhìn qua như là người rất muốn ngủ.” Quỳ bỗng nhiên để sát mặt mình vào mặt của
cô, con người trong suốt ngó chừng cô, khoảng cách hai người rất gần nhau, cô
thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Quỳ phả lên trên mặt mình.
“Không có… không có
chuyện, anh… anh nhìn lầm rồi…” Khuôn mặt La Tiểu Sanh đỏ bừng lên, vội vàng
đưa anh mắt qua một bên, chậm rãi nhìn xung quanh.
“Em đây là đang xấu hổ
đấy à?” Quỳ nhìn ra được, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Ai… ai thẹn thùng chứ?”
Thần sắc quẫn bách của cô
đều bị Quỳ thu vào nơi đáy mắt, ý cười cũng dần hiện lên,
cố ý để sát thêm vài phần, “Em không có xấu hổ sao? Vậy sao mặt lại hồng như
vậy? Mà còn nóng như vậy…”
“Anh… anh làm gì? Anh
tránh ra, dựa sát vào làm gì…” Cô bỗng nhiên có loại cảm giác dẫn sói vào nhà,
trong lòng không khỏi hối hận vài phần.
“Em muốn đi ngủ.” Cô lấy
hết dũng khí ngẩng đầu, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của anh nhưng không
còn kiên định nữa, “Anh… anh không trở về sao?”
“Không được.” Trên khuôn
mặt Quỳ hiện lên vẻ mặt rất thật tình, “Anh đã đồng ý ở lại cùng em rồi, làm
sao thể nói mà không giữ lời được chứ?”
…
La Tiểu Sanh khóc không
ra nước mắt, rút cuộc cô cũng hiểu được cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực
khổ.
“Em yên tâm, anh không
ngại ngủ cùng giường với em đâu.” Quỳ cười nói.
Nhưng là em để ý a. La
Tiểu Sanh vào lúc này cảm thấy thực bất lực, cô nhìn anh, nghĩ muốn cự tuyệt
nhưng vừa chạm vào ánh mắt trong suốt kia thì lập tực cảm thấy cổ họng như bị
cái gì đó chặn lại, không mở miệng được.
Cuối cùng cô thở dài một
hơi, đầu hàng.
Tháng sáu, khí trời đã
nóng lên, La Tiểu Sanh đem tấm chăn mỏng đắp trên người, giống như là đang liều
mạng chen chúc vào trong cái kén vậy.
Quỳ năm nghiêng, nhìn cái
đầu không ngừng di chuyển vào trong chăn của cô, trong khoảng cách của bọn họ
như có hòn đá chắn ngang vậy, rút cuộc nhịn không được mà trêu chọc, “Em sắp
dán vào tường rồi kìa.”
“Em thích dựa vào tường
ngủ.” La Tiểu Sanh vừa nói, lại chen chúc dần vào bên trong.
“Ai u.” Giãy giụa với
biên độ quá lớn, lỗ mũi đụng phải vách tường.
“Ngu ngốc.” Quỳ khẽ thở
dài một tiếng, đưa tay kéo lấy cô.
“Anh anh… anh..Anh làm
gì?” La Tiểu Sanh cả kinh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, liền liều mạng
kéo lấy cái chăn mỏng trên người mình.
Quỳ cũng không để ý sự
khẩn trương của cô, đưa tay nâng hông của cô lên, vừa dùng lực thì cả người La
Tiểu Sang từ sát trong tường bị lôi vào trong lồng ngực của hắn.
Hai người dán chặt lấy
nhau, nhiệt độ từ bàn tay hắn cách cả tấm chăn mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận được
nhiệt độ đó trên hông của mình. Trong nháy mắt, La Tiểu Sanh khẩn trương lên,
dường như ngừng cả hô hấp, thân thể cứng còng, trong đầu trống rỗng.
Tư thế như vậy được giữ
một lúc lâu, một cử động mà La Tiểu Sanh cũng không dám, cho đến khi tiếng hít
thở đều đều của Quỳ vang lên ở bên tai, trong khi bọn họ vẫn như cũ không có
chuyện gì phát sinh ra.
Hắn không phải là… ngủ
rồi chứ?”
“Quỳ?” La Tiểu Sanh nhỏ
giọng gọi, cũng thử từ trong lồng ngực của hắn thoát ra ngoài.
“Đừng lộn xộn.” Giọng nói
của Quỳ chợt vang lên, La Tiểu Sanh cũng không dám động nữa.
Một lát sau, hắn tựa hồ
vừa ngủ thiếp đi, cho nên cô vừa thử giật giật cánh tay.
“A…” cô khẽ kêu một
tiếng. Quỳ ôm lấy cánh tay của cô, tấm chăn mỏng rớt xuống, cánh tay lõa lồ của
bọn họ dán lại với nhau.
“Ngủ.” Quỳ nhắm hai mắt,
nhàn nhạt nói rõ.
Như thế này làm sao có
thể ngủ được? Tâm tư La Tiểu Sanh nhảy dồn dập, chẳng qua là đã trải qua hai
lần thất bại, cô không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Một lát sau, trong phòng
vẫn im ắng như cũ.
Hắn ôm cô, thời gian từng
giây từng phút trôi qua. Rút cuộc, tâm tư cuồng loạn của La Tiểu Sanh dần dần
bình tĩnh trở lại, lúc ban đầu là thế nhưng giờ đây lại dâng lên một cảm giác
an toàn đang được thay thế.
Thì ra là được quỳ ôm
trong lòng như vậy cũng thật tốt, cứ bị ôm như vậy giống như cô có thể dựa vào
đó mãi vậy.
Cô giật mình, ở trong
lòng của hắn tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, sau đó nghe hô hấp của hắn,
dần dần tiến vào mộng đẹp…
Ánh sao xuyên thấu qua
khe hở của cửa gỗ chiếu vào, chiếu lên trên người bọn họ, tất cả giống như tự
nhiên mà đến vậy…
Một đêm này, La Tiểu Sanh
ngủ cực kỳ ngon giấc, đến sống ở nông thôn lâu như vậy, lần đầu tiên cô ngủ
thẳng giấc đến khi mặt trời phơi nắng cả cái mông. Cô ở trong mộ