
, còn những nơi khác vẫn phát triển bình thường.
Sự ra đời của một sinh mệnh luôn là đáng giá và cảm động biết bao nhiêu, La
Tiểu Sanh thu hết vào trong mắt, bỏ vào trong lòng, vô cùng
xúc động.
Thời gian kế tiếp, cô vẫn mải đắm chìm trong cảm giác này, say mê nhìn ngắm đến quên
cả ăn sáng. Cho đến khi bầu trời bỗng trở nên u ám, che kín cả ánh mắt trời, lúc này Tiểu Sanh mới nhớ ra mình đã đói bụng.
Cô vuốt vuốt bụng, chuẩn
bị vào nhà tìm thức ăn.
“Đúng là không biết tự chăm sóc chính mình”. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên.
Xong, đầu cô có phải bị đụng hư rồi hay không? La Tiểu Sanh đưa tay véo véo khuôn mặt
của mình, nhất định là do đói quá…, nhanh đi ăn chút gì thôi.
“Ha ha…” Tiếng cười khoái
trá vang lên, nhưthế đang ở sát bên tai.
“Ai?” Cô quay đầu, hoàn
toàn ngây ngẩn cảngười.
Nghe nhầm còn chưa tính,
vậy mà bây giờ còn có một chàng trai đang đứng sờ sờ trước mặt, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, ảo giác nhưvậy cũng quá là khoa trương rồi?
“Anh… anh là ai?” Cô thử hỏi một câu, cẩn thận vươn tay nghĩ muốn sờ thử xem đây ruốt cuộc có phải là ảo giác hay không? Khoảng khắc đầu ngón tay chạm vào, Tiểu Sanh gần như muốn kêu lên thất thanh.
“Xuỵt!” Hắn đưa tay lên,
che miệng cô, “Đừng dọa người khác.”
La Tiểu Sanh lúc này mới
nhận ra, bên nhà hàng xóm cách vách, bọn trẻ đang đùa giỡn, tiếng cười
như chuông bạc, qua vách tường truyền đến thật rõ ràng.
“Anh… anh là ai? Sao… Tại
sao lại ở chỗ này?” Miệng bị lòng bàn tay ấm áp che lại, âm thanh phát ra có chút không rõ ràng.
“Tôi tên là Quỳ.” Hắn
buông tay ra, hướng cô cười thân mật, lộ ra hàm răng trắng bóng,
mơ hồcó thể thấy chiếc răng nanh xinh
đẹp ở bên trong. Mặc dù lúc này sắc trời u ám nhưng nụ cười đó vẫn vô cùng rực rỡ.
“Quỳ?” La Tiểu Sanh nghi
ngờ nhìn chàng trai lạ, chân dường như bị mọc rễ không cách nào di chuyển được.
“Tôi vẫn luôn ở nơi này mà.” Quỳ xoay người, nhìn cô mỉm cười. Cô chợt
phát hiện ra, tay trái của người này hình như bị thương, không thểnâng lên được.
“Tay của anh…”
“Ngày hôm qua gió lớn, bị thổi gãy thôi.” Chàng trai giải thích.
“A…” Cái gì?! La Tiểu
Sanh sợ hết hồn, bức tranh đang cầm trên tay rơi bịch xuống
đất, “Anh ….anh… anh mới vừa nói cái gì? Tay của anh…”
“Ngày hôm qua gió lớn, bị thổi gãy thôi.” Hắn lặp lại một lần nữa.
Ánh mắt của La Tiểu Sanh
chậm rãi chuyển hướng sang phía cây hoa hướng dương ở góc tường, trên thân cây thẳng tắp, một mảnh lá bịthổi
gãy buông xuống, lung lay như sắp đứt…
“Anh, anh là…” Ngón tay
cô chỉ vào anh run rẩy.
“Tôi là Quỳ.” Hắn tiếp
tục mỉm cười, con ngươi đen nhánh xán lạn.
“Tôi nói anh… Hoa hướng
dương… Anh…”
Nụ cười của Quỳ càng sâu, “Đúng vậy, tôi chính là người bước ra từ hoa hướng dương của em.”
Hoa hướng dương?!
La Tiểu Sanh
cuối cùng cũng hiểu được.
“Tay của
anh…” Sau khi hai người đi vào trong phòng, La Tiểu Sanh không nhịn được hỏi.
“Không có
chuyện gì, rất nhanh sẽ tốt thôi.” Quỳ vừa nói, vừa giơ giơ tay trái hướng về
phía cô.
La Tiểu Sanh
ngẩn ra, “Nhanh như vậy sao?”
“Ừm.” Quỳ gật
đầu rồi giải thích, “Hôm nay, ánh sáng rất tốt”.
Ánh mặt trời?
La Tiểu Sanh ngẩn ra trước lời nói của anh, “Anh… anh thật không phải là người
sao?” Thật sự không dám tưởng tượng, từ trong hoa hướng dương lại có một người
sống bước ra.
Quỳ nhíu mày,
“Em không tin?”
“Không phải…”
Đây không phải là vấn đề có tin hay không mà, mà là có thể hay không có vấn đề
thế này. Từ nhỏ đến lớn cô tiếp nhận sự giáo dục hiện đại nên cô biết, cái thế
giới này không thể nào có chuyện kì quái như vậy phát sinh ra, hoa hướng dương
không thể biến thành người được.
“Tiểu Sanh”
Quỳ bỗng nhiên nói.
Cô giật mình,
“Anh… anh làm sao biết tên của tôi?”
“Tôi là người
em gọi ra, đương nhiên phải biết tên của em rồi.” Quỳ đột nhiên cười nói, nụ
cười giống như mang theo ánh nắng của mặt trời, làm sự âm u trong căn phòng
bỗng nhiên phai nhạt đi rất nhiều.
“Tôi còn biết
ngày ngày em vẫn đeo tấm ván gỗ ra ngoài, nhưng không biết em đi làm gì…”
“Đó là cái
giá vẽ”. La Tiểu Sanh nói xen vào.
“Em đeo nó đi
ra ngoài làm gì vậy?”
“Vẽ phong
cảnh, chính là vẽ tranh.”
“Vẽ cái gì?”
“Vẽ trời, vẽ
cây, vẽ đồng ruộng…”
“Tranh của em
hẳn là rất đẹp!” Quỳ bỗng nhiên nói.
Ánh mắt tinh
khiết của anh cứ như thế nhìn cô chăm chú, La Tiểu Sanh bỗng nhiên có chút
ngượng ngùng, đùa cợt nói, “Anh đừng dụ dỗ tôi, đến nhìn còn chưa từng nhìn qua
sao biết nó đẹp được?”
“Bởi vì bộ
dạng của em mỗi lần đeo giá vẽ ra ngoài trông rất mê người” Quỳ nói.
La Tiểu Sanh
cúi đầu, trên mặt có chút nóng lên.
“Anh… Lúc
nào… bắt đầu đi ra?” Cô ngẩng đầu, phá vỡ sự im lặng lúng túng…
“Mười ngày mà
cũng có thể là hai mươi ngày trước, anh cũng không nhớ rõ nữa.” Quỳ giải thích,
“Em biết đấy, đứng ở nơi đó rất nhàm chán, ngày ngày chỉ nhìn ngắm mặt trời nên
quên cả thời gian.”
“Ý của anh là
anh đã nhìn theo tôi hơn hai mấy ngày rồi sao?” La Tiểu Sanh có chút kinh ngạc.
“Đúng vậy.”
Quỳ cười gật đầu, “Nếu không làm sao anh biết em mỗi ngày đều đeo giá vẽ đi ra
ngoài vẽ tra