
iấc mộng ngọt ngào. Vol 1. Có ma xuất hiện ở con đường mê cung Chỉ cần đứng ở đầu đường, kiên nhẫn chờ đợi hơn một tiếng
đồng hồ, nhất định chàng trai thuộc về bạn sẽ xuất hiện!
Thật hay giả thế nhỉ?
Cả buổi sáng ngày hôm sau, những điều mà Zoey nói cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Chỉ còn lại thời gian là một buổi chiều thôi sẽ đến thời khắc
bữa tiệc sinh nhật của Lí Thu Sương diễn ra. Tôi có nên làm theo lời
Zoey nói không? Cứ lao bừa vào để tìm vận may ư? Dù sao thì chàng trai
của mình mà không xuất hiện thì mình cũng chẳng thiệt mà!
“Này, các cậu thử đoán xem vừa nãy tôi nhìn thấy ai? Là Sam Mậu Nhất
đấy!”, đúng vào lúc đầu óc rối bời, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng reo
của cô bạn Lâm Miêu Miêu cùng bàn.
Trời đất, nhìn thấy Mậu Nhất trong trường thì có gì là lạ chứ?
“Mậu Nhất là học sinh của trường, nhìn thấy anh ấy thì có gì là lạ
chứ?”, cô bạn Kỉ Tiểu Do ngồi sau lưng tôi cũng có suy nghĩ như vậy.
“Nhìn thấy Mậu Nhất không có gì là lạ, nhưng điều kì lạ là tôi đột
nhiên nhìn thấy anh ấy đi vào con đường mê cung cơ…”, Lâm Miêu Miêu cúi
đầu, miệng lẩm bẩm.
“Con đường mê cung á?”, cả tôi và Kỉ Tiểu Do cùng hét lên.
Mậu Nhất đi vào con đường mê cung, như vậy nghĩa là sao? Chuyện đó
cho thấy rất có thể Mậu Nhất chính là chàng trai trong số mệnh của tôi!
Cho dù điều bí mật kia của Zoey có là đúng hay không thì đây rõ ràng là
một cơ hội tốt!
Tôi hào hứng nhảy cẩng lên, chạy như bay ra khỏi lớp học và lao về phía con đường mê cung.
Hội tươnrg Mậu Nhất thân yêu ơi, chàng trai trong số mệnh của em ơi!
“Tiểu Vũ sao thế?”
“Không biết, có phải là anh hùng đi cứu mỹ nhân không? Giải cứu hoàng tử Mậu Nhất khỏi con đường mê cung?”
“Giải thoát hội trưởng Mậu Nhất á? Nhưng mà Mậu Nhất đã quay về rồi mà, đúng vào lúc tôi quay lại lớp đấy!”
Sau khi tôi lao ra khỏi lớp, Lâm Miêu Miêu và Kỉ Tiểu Do tiếp tục
câu chuyện còn đang dang dở của họ. Thật đáng tiếc, tôi đen đủi không
nghe đến hết câu chuyện, thế nên công sức bỏ ra trở thành công cốc.
Đằng sau cổng trường Thần Nam.
Con đường mê cung vắng lặng không bóng người qua lại.
Phía trước con đường mê cung, từng trận gió lạnh xào xạc thổi tới.
Không biết có phải do trước đó đã từng nghe “truyền thuyết” đáng sợ
về con đường mê cung hay không mà toàn thân tôi như nổi gai ốc, đột
nhiên không còn chút dũng khí nào bước vào con đường mê cung nữa.
Không được, không được, Lâm Xuân Vũ, mau mau nghĩ tới nụ cười
nghiêng nước nghiêng thành của hội trưởng Mậu Nhất, tưởng tượng ra viễn
cảnh mày và hội trưởng Mậu Nhất gặp nhau trong con đường mê cung, tưởng
tượng ra tương lai tươi đẹp có thể sánh vai với Mậu Nhất…
Dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu xoay quanh nụ cười của hội trưởng Mậu
Nhất, sau đó tôi hít một hơi thật sâu, ba chân bốn cẳng chạy vèo vào
trong con đường mê cung, dấn thân vào con đường ma quỷ trong truyền
thuyết.
Một tiếng đồng hồ…
Trong một tiếng đồng hồ, chỉ cần tôi kiên nhẫn đứng ở đầu con đường
mê cung, nhất định tôi sẽ gặp được hội trưởng Mậu Nhất, bởi vì sau một
tiếng nữa, tiết đầu tiên của buổi chiều sẽ bắt đầu. Mặc dù không biết vì sao hội trưởng Mậu Nhất lại đột ngột đi vào con đường mê cung này,
nhưng sau một tiếng nữa, cho dù anh ấy có không muốn xuất hiện thì cũng
sẽ phải xuất hiện. Trừ phi, một học sinh ngoan ngoãn như Mậu Nhất quyết
định trốn học. Chỉ có điều, điều này cứ hoang đường như việc một ngày
nào đó tôi sẽ trở nên yêu quý cái tên quê mùa của mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi liền xuất hiện một cái bong bóng vui
vẻ: hội trưởng Mậu Nhất ơi, em đứng đây đợi anh, đợi anh quay lại, hái
đóa hoa tươi đẹp là em đây…
Tôi vừa tưởng tượng vừa khe khẽ cất tiếng hát. Tôi tìm một chỗ ngồi thích hợp bên đường rồi nhìn thời gian trên điện thoại.
Chỉ là…
10 phút đã trôi qua!
20 phút đã trôi qua!
30 phút đã trôi qua!
Sau đó lại thêm 15 phút nữa…
Không phải chứ, đã 12 giờ 45 phút rồi, tại sao hội trưởng Mậu Nhất
vẫn không thấy xuất hiện? Hơn nữa, không biết có phải là tôi bị ảo giác
hay không nhưng dường như tôi cảm thấy nhiệt độ không khí ở con đường mê cung này đang liên tục hạ xuống, thậm chí tôi còn cảm nhận được cái
lạnh đang thấm qua lớp áo mùa thu mỏng manh trên người và kích thích vào da thịt tôi!
Nhìn bốn phía xung quanh tĩnh lặng không một bóng người, toàn thân tôi bắt đầu ớn lạnh.
Con đường này quả là đáng sợ. Điều khiến cho người ta hoảng sợ nhất
đó là bầu trời vốn trong xanh, nắng ấm (ít nhất là trời vẫn trong xanh
lúc tôi bước chân vào con đường này), vậy mà đúng vào thời khắc này
lại…. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẫm, không biết mấy đám mây đen kia đã bay đến tự lúc nào.
Không phải chứ? Mây đen vần vũ che kín bầu trời, sao nhìn đâu cũng
thấy mấy cảnh tượng đáng sợ trong phim kinh dị thế này? Cho dù võ công
có giỏi đến mấy, đối diện với những cảnh tượng như thế này thì ai mà
không khóc thét cho nổi? Hu hu hu…hội trưởng Mậu Nhất ơi, rốt cuộc anh
đang ở đâu thế? Mau ra đây đi! Tôi lo lắng nhìn ra xung quanh, sốt ruột
như kiến bò trong chảo lửa.
“Đi vào con đường mê cung, hiếm có