
ai lại không bị lạc, thậm chí có
người đi mà không quay về!”, kì lạ, đột nhiên bên tai tôi như vang lên
tiếng bàn tán của đám học sinh trong lớp.
Hu…u…u…, từng cơn gió lạnh thổi tới.
Không phải chứ!
Toàn thân tôi run rẩy vì lạnh, hai tay chắp vào nhau, tôi lẩm bẩm:
cầu xin ngọc hoàng thượng đế, quan âm bồ tát, thái thượng lão quân, đông phương bất bại, tây môn vô căn…ai cũng được, xin hãy cho hội trưởng Mậu Nhất xuất hiện ở đây trừ yêu diệt quái, cứu con trở lại trường đi!
Đúng vào lúc tôi đang lẩm bẩm cầu trời khấn phật thì bầu trời tự
nhiên đen kịt lại, mây đen đã che lấp cả mặt trời rồi. Hu…u….u, gió thổi ngày một mạnh hơn.
Sự hoang vắng và lạnh lẽo của con đường mê cung vốn đã làm cho tôi
phát khiếp, thế mà những lời bàn tán về con đường mê cung của đám bạn cứ vang lên trong đầu, lại còn bầu cả trời đen kịt đáng sợ này nữa chứ….
“Mây đen vần vũ, trời đất tối sầm, tất cả những thứ này cho thấy trời sắp mưa đến nơi rồi! Không phải là ma quỷ chuẩn bị xuất hiện mà là sắp
mưa rồi, mưa đến nơi rồi!”, mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi đều không thích
mưa, nhưng đột nhiên vào khoảnh khắc này, tôi lại mong đó thực sự chỉ là một cơn mưa.
Nếu như bây giờ trời thực sự đổ mưa, ít nhất có thể chứng minh được
tất cả những cảnh tượng đáng sợ này chỉ là một hiện tượng tự nhiên hết
sức bình thường.
“Bạn…bạn ơi!”, đang lúc tôi căng thẳng tột độ thì đằng sau đột nhiên
có giọng nói nho nhỏ vang lên, sau đó một cánh tay vươn ra, vỗ nhẹ vào
vai tôi!
“Á…a….a, ma!”, tôi hét ầm lên rồi cắm đầu chạy thật nhanh.
Không phải chứ, cái tốt không thấy đâu, chỉ thấy cái xấu. Ma quỷ thật sự xuất hiện rồi sao?
“Ma? Có ma sao? Á..a…á, đáng sợ quá!”, một tiếng hét còn lớn hơn
tiếng thét của tôi vang lên, bóng đen ấy chạy ngay phía sau tôi. “Ở đâu, ở đâu thế? Ma ở đâu thế bạn?”
Hả…tiếng hét của tôi đột ngột im bặt: Ma ở đâu á? Ma không phải là ngươi sao?
Tôi quay đầu lại, người tê dại như bị điện giật.
“Anh…anh là ai?”
Dưới ánh sáng u tối, tôi ngây người nhìn vào chàng trai xuất hiện trước mặt mình…
Anh…anh…anh ấy…
Quá đẹp trai! Đẹp trai như không phải người thật! Nếu như nói thực sự có thiên đường trên đời này, vậy thì anh ấy chính là một người đẹp nhất trên thiên đường.
Ánh sáng màu xám xịt chiếu lên khuôn mặt thon dài của anh, làn da
trắng nõn, láng mịn không chút tì vết, mềm mại như một mỹ nhân chim sa
cá lặn. Sống mũi cao, thanh, toàn thân toát lên mọt vẻ anh tuấn đến khó
tả. Đôi môi mềm mại, đỏ hồng, ngon như một quả anh đào chín mọng. Vầng
trán cao, tóc mái buông rủ xuống vầng trán, một mái tóc óng ả và mềm
mượt.
Thực ra đó vẫn không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt chính là dưới
đôi lông mày cong cong như hình trăng khuyết kia là một đôi mắt dài,
trong veo và đẹp đến mức đáng kinh ngạc. Đó là một đôi mắt như có thể
phát ra điện, một đôi mắt quyến rũ đến đáng sợ. Nó có thể khiến cho bất
kì người khác giới nào, à không, cả người đồng giới cũng đều bị mê hoặc.
Khi anh ấy cười, đôi mắt của anh cũng như đang cười, khóe môi hơi
nhếch lên, chỉ cần như vậy cũng khiến cho các mạch máu trong người tôi
vỡ vụn ra, khiến cho tôi rơi vào trạng thái hôn mê và chết dưới chân
anh.
“Bạn làm sao thế?”
Chàng trai ngạc nhiên lên tiếng, đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt
trong veo ấm áp, dịu dàng. Vào giây phút ấy, toàn thân tôi tê liệt như
bị điện giật. Chàng trai trước mặt mình là người thật sao? Là người bằng xương bằng thịt như tôi sao? Chắc chắc không phải là yêu tinh chứ? Chắc chắn không phải là con quỷ hút máu trong truyền thuyết chứ? Một chàng
trai đẹp như thế này sao có thể tồn tại ở trên đời này được?
Cái anh chàng đẹp như ma quỷ này cứ như là một món hàng cao cấp ấy,
không, phải là nói món hàng cao cấp nhất trong số các món hàng cao cấp!
Đứng trước mặt anh ta, mồ hôi tôi cứ vã ra như tắm…Người đứng trước mặt
anh ấy là tôi lúc này chắc chẳng khác gì một thằng con trai cả.
Đừng như vậy mà!
“Có ma sao?”, tôi còn đang mải đăm chiêu thì anh chàng đó đã rụt rè hỏi.
“Chỉ cần đứng ở đầu đường, kiên nhẫn chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhất định chàng trai thuộc về bạn sẽ xuất hiện”
Đột nhiên giọng nói của Zoey vang lên trong đầu tôi.
“Anh là ai?”, bần thần một hồi lâu, tôi mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có chút đề phòng.
Vol 2. Chàng trai kì lạ
Trong con đường mê cung đáng sợ.
Bầu trời ngày càng tối sầm lại.
Những con gió lạnh thổi ào ào trong con đường nhỏ.
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười trước mặt mình, một chàng trai đẹp tựa như yêu tinh.
“Anh là ai?”, tôi cúi đầu, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hỏi lại lần thứ ba.
13: 00
Mây đen đã che lấp cả bầu trời trên đầu tôi.
Không có sự xuất hiện của hội trưởng Mậu Nhất mà tôi hi vọng.
Một giây trước khi kim đồng hồ chỉ vào con số 13 giờ, chàng trai trong số mệnh của tôi đã xuất hiện, nhưng không phải là…
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp đến kinh ngạc kia.
“Ma ở đâu thế?”, những ngón tay trắng muốt khẽ kéo kéo tay áo của
tôi. Chàng trai cúi đầu nhìn xuống kẻ thấp hơn anh ấy một cái đầu là
tôi, ánh mắt còn đẹp hơ