
tuyệt đối không thể! Mình tuyệt đối không
thể vì chút rào cản nho nhỏ này mà nản chí!
Toàn tập Shakespeare chứ gì? Được thôi, đã thế mình sẽ dùng quyền pháp của nhà họ Lâm để đánh cho nó tan tành!
“Ha ha…, cái gì mà Paris chứ? Anh ta là ai vậy?”, tôi nở nụ cười
rạng rỡ, cố gắng nói chen vào giữa câu chuyện của hai người đó, “Hội
trưởng Mậu Nhất, chắc dạo này anh bận lắm nhỉ? Thực ra hôm nay em đến
đây là để tìm…”
“Ấy, Tiểu Vũ, cậu làm sao biết được lớp tôi sẽ diễn kịch nói trong
dịp tết Nguyên đán này?”, hài… cuối cùng lời nói của tôi vẫn bị Mê Cúc
làm gián đoạn.
Cái gì mà kịch nói với chả Nguyên đán chứ? Mặt tôi ngây ra nhìn Mê Cúc.
“Cái gì, cậu không biết à? Tại cậu biết dạo này Mậu Nhất rất bận,
tôi cứ tưởng là bởi vì cậu đã biết kế hoạch bí mật của lớp tôi chứ!”, Mê Cúc nhìn tôi nói: “Tiểu Vũ ơi, tôi nói nhỏ với cậu một bí mật này nhé,
trong buổi lễ chào mừng tết nguyên đán lần này, lớp chúng tôi sẽ tham
gia diễn kịch. Kịch bản là là do hội trưởng Mậu Nhất của cậu dựa trên
nguyên tác vở kịch nổi tiếng ‘Shakespeare in love’, kết hợp với các nhân tố hiện đại sáng tạo ra, chắc chắn sẽ là một vở kịch độc đáo có một
không hai!”
“Ha ha….thật sao?”
Tôi cười nhạt, giờ thì ai mà có tâm trạng đi quan tâm đến việc tác
phẩm của ông nào đó người nước ngoài đã được cải biên như thế nào cơ
chứ? Vấn đề mấu chốt cần được giải quyết của tôi lúc này chính là tìm
kiếm “bạn trai thế thân” kìa!
Thôi mặc kệ, dù sao thì Mê Cúc cũng không phải là người ngoài, hơn
nữa, nếu như Mậu Nhất trở thành bạn trai thế thân của mình thì đến lúc
đó chắc chắn Mê Cúc cũng sẽ biết thôi. Nếu đã như thế, chi bằng đưa ra
thỉnh cầu này với hội trưởng Mậu Nhất ngay trước mặt Mê Cúc? Thực ra
chuyện này cũng có gì to tát lắm đâu?
“Hội trưởng, thực ra em đến là muốn nhờ anh…”, tôi cúi đầu, lí nhí nói.
“A… Mậu Nhất này, trước mặt chúng ta đang có một ứng cử viên sáng giá đấy!”
Mê Cúc lại một lần nữa ngắt lời của tôi.
Không biết có phải là do tôi quá nhạy cảm hay là do quả thực cô ấy
luôn cố tình nói chen ngang vào câu chuyện của tôi nữa? Tôi ngẩng đầu
nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên, vô tội kia. Cô ấy có vẻ đang rất hào hứng.
Bốp
Tôi gõ mạnh vào đầu mình. Tôi đang nghĩ cái gì vậy nhỉ, lại đi nghi
ngờ cả bạn thân của mình! Sao tôi có thể làm như vậy được? Cho dù bình
thường tính cách của Mê Cúc có hơi tùy tiện, kiêu ngạo và độc đoán,
nhưng mà… (Không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa?)
Dừng lại, phải trình bày lí do đến đây cho Mậu Nhất nghe mới được,
nếu không tiếng chuông vào lớp lại ngân lên thánh thót bây giờ!
Tôi cố lắc lắc đầu để xua đi những phỏng đoán, hoài nghi không hay của mình. Nhưng mà…
“Ứng cử viên sáng giá? Ý gì vậy?”, Mê Cúc hào hứng nhìn tôi, huyệt thái dương còn đang giật giật bởi vì quá hưng phấn.
“Tiểu Vũ, chính là cậu… nhân vật Paris…không ai có thể hợp với vai
này hơn cậu đâu!”, Mê Cúc reo lên thích thú. “Trời ơi sao mình không
nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ? Tiểu Vũ, cậu còn nhớ khi còn nhỏ cậu đã đóng vai là chàng kị sĩ cưỡi ngựa bảo vệ tớ không? Mặc quần áo con trai vào
là cậu có thể mê hoặc được ối đứa con gái đấy!”
“Mậu Nhất này, chắc là cậu không biết, Tiểu Vũ của chúng ta từ nhỏ
đến lớn mặc dù không có duyên với bọn con trai nhưng lại rất thu hút các cô gái đấy! Nếu như để cho cô ấy đóng vai chàng Paris si tình thì nhất
định sẽ nhận được nhiều phiếu ủng hộ. Hơn nữa, Tiểu Vũ lại có kinh
nghiệm gì đó tương tự như Paris, nhất định cậu ấy có thể nắm được mạch
tâm trạng của nhân vật này!’, đôi mắt Mê Cúc như sáng lên, miệng bắn như súng liên thanh.
Thế là thế nào? Cái gì mà Paris vậy? Rất thu hút các cô gái là sao? Cái gì mà kinh nghiệm tương tự…
Tôi trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái cô Mê Cúc
này không phải lại tự ý quyết định chuyện gì phiền phức rồi chứ?
Còn nhớ hồi học lớp ba, chỉ vì một câu nói đùa của cô ấy mà tôi đã
giành được nhiệm vụ trở thành “người mẫu” cho cô giáo sinh vật, phải
đứng lên trước lớp cho cô chỉ ra vị trí các huyệt trên cơ thể, kết quả
là tôi bị điểm trúng huyệt cười, cười mất ba ngày ba đêm liền.
Còn cả năm trước, lúc ở vườn thú, chỉ vì một câu “Tiểu Vũ nhà ta
chắc chắn có thể” mà tôi đã được người dẫn chương trình vui vẻ mời lên
sân khấu để biểu diễn tiết mục “người đẹp và quái vật”, tức là thò đầu
vào miệng con sư tử ấy mà!
Còn cả năm ngoái nữa…
Oa ha ha….
“Mê cúc, tôi đến lớp cậu không phải là để giúp các cậu đóng
kịch…”,tôi vội vàng nói với Mê Cúc, nhất định phải nhanh chóng ngăn cô
ấy lại! Nếu chậm chắc chắn sẽ không kịp mất!
“Ha ha, không sai, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Tiểu Vũ bình thường
nhìn rất đẹp trai, hơn nữa lại có võ công cao cường, đúng là những yếu
tố mà người đóng nhân vật này cần đến!”, Mậu Nhất nhìn tôi, miệng mỉm
cười, ánh mắt chứa chan hi vọng.
Nụ cười ấy, ngọt ngào cứ như là sô cô la tan chảy, khiến cho trái tim tôi không khỏi phập phồng!
“Tiểu Vũ, em có thể giúp anh việc này được không? Anh biết bảo em
diễn vai nam chính là làm khó cho em. Hay thế này đi, nếu như trong một
tuần mà anh không tìm