
g ở chung như vậy nhất định không tầm thường
bắt đầu.
Khi Tô Trí Nhược … tỉnh lại, mơ màng trong nháy mắt,
trần nhà xa lạ, căn phòng xa lạ, dụi dụi con ngươi mắt vài phút đồng hồ mời kịp
phản ứng, đây là nhà thuê mới của hắn.
Tuy rằng không suy đồi tới mức phải ngủ trong xe
mới,nhưng mà nới này hắn thật sự không dám khen tặng, ngoại trừ diện tích có
lớn hơn ra, những cái khác cũng không gọi là vừa ý hắn, kể cả cái chủ nhà cho
thuê kia.
Tối hôm qua giống như một cơn ác mộng dài, rốt cuộc là
loại người gì mới có thể gây ra một phòng toàn rác như vậy, lại rốt cuộc là
loại người gì còn có thể sống sót ở một nơi như thế này. Vải bọc sô pha còn có
thể gọi là vải bọc sô pha sao, mặt trên còn rơi rớt lại không biết là dấu vết
cà phê hay nước tương quyện vào nhau thành từng vệt nhỏ. Bên dưới sô pha hắn
bới ra được không biết bao nhiêu thứ, ngay cả đồ lót hắn đều có thể tìm được ở
dưới bàn trà phòng khách. Trên sàn nhà kẹo cao su dính chặt đã muốn biến thành
màu đen, trên chân ghế dính không biết cái gì kết lại như keo, vỏ hộp mỳ tôm
xếp chồng chất lăn lóc trên mặt đất, nước canh để trong một ngăn đựng các tờ
báo tỏa ra vị chua bất thường… (khổ cho Nhược ca
>”<)
Nhớ tới liền ghê tởm làm cho người ta buồn nôn, Tô Trí
Nhược thật vất vả mới làm cho mình không nhớ lại cảnh tượng đáng sợ này, sau
khi rời khỏi giường lập tức tháo ngay ga trải giường chạy ra bên ngoài. Tối hôm
qua hắn thực sự lo lắng giường phòng này không sạch sẽ, đành phải trải lên tấm
thảm chính mình mang đến, mặc đồ ngủ không đắp chăn ngủ một đêm, có trời mới
biết ngoại trừ so sánh với khi làm nhiệm vụ khó khăn gian khổ, Tô đại gia hắn
chưa từng chịu khốn khổ như thế này.
Năm giờ rưỡi sáng, Lục Tiểu Phong bị tiếng đập cửa làm
giật mình, bị kéo ra khỏi tình tiết của cuốn tiểu thuyết, vừa quay đầu lại híp
mắt nhìn thấy Tô Trí Nhược ôm túi chữ nhật đựng chăn ga vọt vào phòng bếp.
“Uy, anh đang làm gì thế?” Lục Tiểu Phong chạy tới
phòng bếp thấy Tô Trí Nhược đem cái chăn nàng mới mua nhét vào máy giặt.
“Làm cái gì? Cô không có mắt sao?” Tô trí nhược cũng
không quay đầu lại, mùi nấm mốc của chăn ga trên giường này quả thực có thể
xông chết người.
Lục Tiểu Phong đối với hành vi của hắn hoàn toàn không
hiểu nổi: “Tôi vừa mới giặt qua, anh làm gì mà phải giặt lại?”
“Mới?” Tô Trí Nhược đậy nắp lại, nhấn công tắc, máy
giặt chuyển động, hắn quay đầu lại nhìn khuôn mắt tái nhợt của Lục Tiểu Phong
cười nhạo: “Cô gái, cái cô gọi là mới là bao lâu?”
“. . .”
Nàng vì căn phòng cho thuê mua riêng một chiếc giường
cũ, lại mua chăn đệm mới, chủ quán đưa nàng một bộ gồm bốn món, tính ra, tầm
hai tháng đi…
Người đàn bà kia cứ đứng ở đó không trả lời, xem ra là
không dám trả lời đi.
“Nhường đường một chút.”
Lục Tiểu Phong dán vào cánh cửa nhường cho vị đại gia
này đi qua, năm phút đồng hồ sau lại thấy vị đại gia này từ trong phòng riêng
đi ra, trong tay trái cầm hai chiếc khăn tắm lớn, trên tay phải mang theo một
cái rổ, đầy các vật dụng dùng để tắm gội.
“Tắm gội?” Lục Tiểu Phong rốt cuộc mở to mắt.
“Nói thừa.”
“Không phải tối hôm qua anh đã tắm rồi sao?”
Nói chuyện với người đà bà kém thông minh thật là mệt:
“Tôi sớm tối đều phải tắm gội.”
Cửa phòng tắm đóng lại “oành” một tiếng.
Lục Tiểu Phong bị chắn ở ngoài cửa, quả thực khó có
thể dùng những từ ngữ trong trí óc phong phú của nàng hình dung tâm tình chính
mình giờ phút này. Có phải nàng đã đụng phải một tên biến thái hay không?
Sau 30 phút, đúng vậy, nàng bấm đốt tính toán, sau
đúng 30 phút, người đàn ông cuối cùng cũng rời khỏi phòng tắm đi ra ngoài.
“Anh tắm gội một lần cần những nửa giờ sao?”
Tô Trí Nhược cầm cái khăn tắm cực lớn lau tóc, rất
không kiên nhẫn quay lại: “Bao gồm cả đánh răng rửa mặt cạo râu.”
Tuy vậy, chẳng lẽ anh ta cho rằng là rất nhanh sao?
Mặc dù đã đoán được, nhưng Lục Tiểu Phong vẫn không
nhịn được hỏi một câu: “Đống khăn mặt kia dùng để làm chi vậy?”
Lúc này Tô Trí Nhược ngẩng đầu lên, sửa lại tóc một
chút, nghiêng qua phía nàng liếc mắt một cái: “Chẳng lẽ cô lau đầu và lau người
đều dùng một cái khăn mặt sao?”
Nàng rất muốn nói đúng vậy, nhưng nhìn đến trong mắt
tên kia rõ ràng xem thường, Lục Tiểu Phong nuốt nước miếng, cố gắng đem hai chữ
này nuốt vào trong bụng.
Lúc sau, chuyện gì nàng cũng không làm, cứ ngồi như
vậy trên ghế sô pha nhìn vị Tô địa gia kia liên tiếp có những hành vi nàng
không thể tưởng tượng được, tận đến 7h20 phút, anh ta mới mặc xong xuôi quần áo
của mình.
Sau đó nàng nhìn thấy anh ta giống như đang nổi trận
lôi đình từ phòng bếp đi ra, hướng về phía nàng mắng: “Tại sao trong tủ lạnh
cái gì ăn được cũng không có?”
Lục Tiểu Phong không chịu nổi rụt bả vai lại, nhưng
nàng không thể hiểu được trong tủ lạnh không có cái gì tại sao lại khiến cho
anh ta gay gắt như vậy.
“Tôi chưa bao giờ ăn bữa sáng.”
Tô Trí Nhược trợn mắt nhìn cô ta trừng trừng, cuối
cùng mắng một câu TMD (câu
chửi tục của TQ), tiếp theo chạy về phỏng ngủ đeo kính râm, cầm cái
chìa khóa xe ra ngoài ăn sáng.
T