
Lục Tiểu Phong không thể tin được nhìn
chằm chằm vào màn hình điện thoại di động đen xì. “Đây là cái loại người gì
thế!”
Ngày hôm sau, Lục Tiểu Phong ngủ thẳng một mạch đến
16h30 chiều cuối cùng bị đánh thức vì quá nóng. Điều hòa đã tự động tắt máy,
nàng lồm cồm bò ra khỏi đống chăn bông đứng lên đánh răng rửa mặt, đầu còn chưa
tỉnh ngủ, nhưng mà có cảm giác có việc gì đó đang đợi nàng.
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Sau khi Lục Tiểu Phong ăn bữa tối sớm xong, tiện tay
đem hộp mì tôm quăng ra, nằm vật trên ghế sô pha, sau lưng có đồ vật gì đó cộm
cộm lên, lấy tay sờ sờ, lôi ra một mớ tất vo tròn… đi từ mùa đông năm ngoái. (ặc
ặc)
Tiện tay ném đám tất đó trên mặt đất, gian phòng này
hai ngày trước nàng hạ quyết tâm mới quét tước qua một chút, làm như thế để
không dọa người đến xem phòng, nhưng không đến hai ngày lại khôi phục lại bộ
dạng ban đầu như vừa bị cướp bóc qua.
Kỳ thật, đi qua nhà hàng xóm tùy tiện hỏi một chút, có
thể không mấy người biết Lục Tiểu Phong làm nghề gì, nhưng không có khả năng
không ai không biết Lục Tiểu Phong là một người phụ nữ triệt để hoàn toàn lôi
thôi, rác một tháng dọn một lần, chỉ một lần chất đầy một loạt thùng rác ở
trong khu. Bình thường đi ra ngoài đều tìm tất cả những bộ quần áo có thể mặc
ra, làm như vậy ít nhất một tháng không phải giặt quần áo một lần. Lục Tiểu
Phong ít khi ra ngoài, nàng là động vật hoạt động ban đêm, cho nên quần áo nàng
mặc có tiêu chí là: toàn bộ quần áo từ đầu đến cuối mặc hết một lần, sau đó lại
mặc ngược từ cuối lên đầu thêm một lần,mặc lại ba đến năm lần nữa, túm lại đóng
gói đưa đến hiệu giặt. Ba lần bốn lượt làm cho bà chủ tiệm giặt kêu ai oán ngập
trời, tuyên bố không nhận quần áo mà giặt phí mất ba lần nước (quá
bẩn a). Cho nên, hiện tại Lục Tiểu Phong đành phải mặc từ
đầu tới cuối hai lần đành phải đem đi giặt. Đến nỗi đồ lót, phải đợi tới khi
thật sự phải nói là không tìm thấy một món đồ nào sạch sẽ, nếu có tiền, nàng sẽ
đi mua cái mới, nếu không có tiền, nàng tất nhiên sẽ xấu hổ để bà chủ tiệm giặt
đồ giặt hộ nàng, đành phải nhắm mắt ném vào trong đống quần áo trong máy giặt,
chỉ có như vậy, nàng cũng luôn cứ một tuần lại lấy Bra mặc qua kiểm tra, nếu
không có mùi hôi gì, cứ mặc tiếp. (các nàng sợ chị ấy chưa
='>'>)
Ngoại trừ lần này, nhà Lục Tiểu Phong, cũng không có
nói nhiều, ngoại trừ có phòng ngủ cho những chàng trai trẻ hoặc những người đàn
ông trưởng thành độc thân thuê trọ ra, cũng không có bất cứ cái gì.
Lục Tiểu Phong cắn đầu bút bắt đầu hình thành suy nghĩ
về ý tưởng gần đây của nàng viết một bộ truyện ngắn về người và quỷ, không biết
có thị trường hay không.
Tiếng chuông điện bất ngờ vang lên, Lục Tiểu Phong
ngây người, Lúc này lại có người nào tìm nàng? Dễ nhận thấy người bấm chuông
không có tính tình tốt gì, tiếng chuông không ngừng, Lục Tiểu Phong chạy tới
bắt máy điện thoại: “Ai đó?” (mấy cái chuông nối vs
điện thoại hay nhìn thấy ở trg phim HQ và TQ ấy)
“Tô Trí Nhược.”
“Tô Trí Nhược nào?” Người này là ai nhỉ, nàng hoàn
toàn không hề nhận ra anh ta. (sợ chị quá rồi >”<)
“Lục tiểu thư, hôm nay tôi đến xem phòng.”
Một tia chớp lóe qua trước mắt nàng, sau khi ngủ dậy
nàng lại đem chuyện Gangster tiên sinh muốn tới xem phòng quên sạch.
“Tôi nói, cô vẫn chưa ra mở cửa.”
“A. . .”
Sau khi định mở cửa, Lục Tiểu Phong cầm ống nghe ngây
ngốc đứng ở cửa, nhìn thấy trong phòng lộn xộn, trong lòng lập tức run lên như
tuyết rơi tháng sáu.
Tiếng đập cửa lại vang lên rất nhanh, Lục Tiểu Phong
cân nhắc xem có nên giả vờ bị bệnh đem người này mời trở về, sau đó chính mình
quét tước lại thật tốt sẽ mời hắn đến. Nhưng nghĩ đến tính tình người này, Lục
Tiểu Phong lập tức tiu nghỉu.
Nói thật là, nàng cũng không muốn tiếp đón vị Tô tiên
sinh này, người không lễ phép như vậy sau này ở chung sẽ rất khó khăn, nhưng
mà, phòng ốc của nàng treo biển cho thuê đã hai tháng, trong hai tháng cũng
không có người nào tới thuê, người muốn thuê phòng ào ào tới nhưng nhìn nàng
với ánh mắt không tín nhiệm, ra sức hỏi nàng: “Thực sự chỉ cần 500 đồng?” tất
cả những gì nói được nàng đều đã nói, cuối cùng những người đó vẫn mang theo
ánh mắt hoài nghi rời đi, trên trời không thể có mưa bánh bao, cũng như nhà cho
thuê giá rẻ lại đẹp như vậy không ai tin tưởng được.
Hơn nữa hôm qua nàng tiêu tốn hơn hai nghìn đồng chỉ
để mua Nokia, túi tiền nhìn đã thấy đáy, thật sự không còn cách nào, đành phải
trước cho thuê rồi nói sau, cũng không cần biết tính tình vị Tô đại gia này có được
hay không.
Lục Tiểu Phong chậm rãi mở cửa ra, mới hé mở ra một
đường nhỏ, đối phương đã bắt đầu oán hận nói: “Có lầm hay không, lâu như vậy.”
Không có nhìn thấy đôi dép như dự kiến, lọt vào mắt
chính là một đôi giày da màu nâu nhạt sạch sẽ, sáng bóng có thể soi gương được,
lại nhìn lên trên xem, quần là quần bò, không phải quần bò rách, thật là một
chiếc quần bò hiệu Tide rất sạch sẽ, lại nhìn tiếp lên trên, không phải là
T-shirt bốc mùi, mà là một chiếc T-shirt hiệu MiG màu trắng s