
ợc vào đội phòng chống ma túy mà cậu ta mong uốn
nhất. Tại sao lại là đội Phòng chống ma túy, bởi vì nơi đó có thần tượng của
cậu ta —— Mông Sa. (mông sa nghĩa là che mặt)
Khi còn ở trường cảnh sát Tô Trí Nhược chính là tay
súng thiện xạ bất bại, kỹ thuật bắn súng chính xác, nhưng như thế nào cậu ta
cũng không phá được kỉ lục của một người, người đó chính là Mông Sa, là một nữ
cảnh sát huyền thoại. Khi Tô Trí Nhược vẫn đang ngồi trên giảng đường, Mông Sa
đã là nhân vật nòng cốt của đội phòng chống ma túy, lúc ấy Nghiêm Chính mới là
đội phó đội phòng chống ma túy, có quen biết với Mông Sa, cô ấy cũng là đệ tử
rất đắc ý của Nghiêm Chính. Vốn muốn giới thiệu cho Mông Sa quen biết với Tô
Trí Nhược, nhưng bởi vì có một chuyện ngoài ý muốn làm cho hai người vĩnh viễn
không có duyên gặp mặt. Đến nay Tô Trí Nhược vẫn rất sùng bái Mông Sa, bởi vì
có thể trở thành một nữ cảnh sát có thuật bắn súng như thần đã không nói, lại
còn có những sự tích phá án làm cho người ta phải kinh ngạc, đúng là không dễ.
Mông Sa tách khỏi ngành tuy rằng thật sự đáng tiếc, nhưng lại có thể nhìn thấy
đứa trẻ này không quá khôn ngoan, đôi khi tính tình còn tương đối tỏ ra là ông
lớn, thậm chí sẽ vi phạm quy củ từ từ trưởng thành, ông vẫn thấy vô cùng vui
mừng.
Cho nên, khi ông được điều đến làm đội trưởng đội hình
sự thì cũng đem Tô Trí Nhược điều đến làm cấp dưới, nay đã trở thành một người
đàn ông thì không nên để cho ong thất vọng.
Nhưng mà, bởi vì rất muốn làm nên chuyện lớn ngược lại
đã che mắt của cậu ta, để cho cậu ta không nhìn thấy được trước mắt những
chuyện có ý nghĩa một chút, tư tưởng của cậu ta đang đi lệch hướng cần phải có
người giúp cậu ta sửa chữa lại. Đại án không phải là không có, nhưng mà trước
mắt tâm tính Tô Trí Nhược không được, nên ông mới không cho cậu ta đụng vào đại
án, cần phải mài giữa sức chịu đựng cùng kinh nghiệm thực tiễn của cậu ta thật
tốt đã.
Đàn ông muốn trưởng thành cần phải trải qua thất bại
cùng thử thách, nhất là người như Tô Trí Nhược từ nhỏ đã là một đại thiếu gia
không phải nếm qua bất cứ mùi vị thất bại gì.
Lục Tiểu Phong gọi điện thoại cho Hạ Kỳ đã là buổi
chiều, nàng nằm ở trên giường miêu tả cho Hạ Kỳ nghe đủ loại ác tính của Tô Trí
Nhược, nghe thấy ở đầu dây điện thoại bên kia Hạ đại tiểu thư đang mài răng ken
két.
“Tiểu Phong, nghe lời mình, nhân lúc anh ta còn chưa
trở về, đêm toàn bộ đồ đạc của anh ta ném ra ngoài đi. Nha, khinh người quá thể
đáng, cậu là chủ cho thuê nhà hay anh ta là chủ cho thuê nhà nha.”
“Nhưng mà.” Lục Tiểu Phong nhìn lướt qua phòng khách
sáng choang sạch sẽ, phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, nhịn không được nói:
“Mình nghĩ rằng, anh ta ở lại cũng không tệ, người yêu thích sạch sẽ như vậy
vừa khéo có thể dùng được sức lao động miễn phí, cậu không thấy được nhà mình
hiện tại, cam đoan cậu sẽ kinh ngạc, sạch sẽ làm cho mình cảm động rơi nước
mắt. Cậu cũng biết mình sẽ không quét tước vệ sinh, anh ta ta ngại bẩn nhất
định sẽ tự mình chủ động quét tước, cũng có lợi.”
“Nhưng cậu không thể để mặc cho anh ta đè đầu cưỡi cổ,
cậu mới chính là chủ cho thuê nhà.”
Nếu sau này nói cho Hạ đại tiểu thư biết tên thuê nhà
tồi tệ kia là vị “mỹ nhân thụ” nọ, không biết Hạ đại tiểu thư có thể kích động
muốn phát điên không, cô ấy nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế giữ “mỹ nhân
thụ” lại, sau đó mỗi ngày tới nhà nàng trình diện báo danh.
Nên để tránh có những phiền toái không cần thiết, Lục
Tiểu Phong quyết định không nói ra.
Ở bên kia Hạ Kỳ lại bắt đầu lải nhải: “Vậy cậu có…
biết rõ người nọ làm cái gì hay không, bao nhiêu tuổi, người ở đâu, tình hình
gia đình như thế nào…”
Lục Tiểu Phong thấy khó hiểu: “Đợi một chút, cũng
không phải mình đi xem mắt, biết rõ hoàn cảnh gia đình nhà người ta làm gì.”
Thật sự Hạ Kỳ chỉ tiếc hận muốn tốt: “Làm sao cậu lại
không có lòng cảnh giác như vậy, một gã đàn ông đến nhà cậu ở phải thăm dò chuyện
tình bên trong của đối phương mới được a.”
“Hắn là cảnh sát, cài này mình biết.”
“…Cái gì?” Ở bên kia Hạ Kỳ hét lên một tiếng: “Cảnh
sát?… Có thể có vấn đề gì hay không?”
“Có thể có vấn đề gì?” Lục Tiểu Phong thật ra không
khẩn trương như thế: “Không có việc gì, mình cả ngày cửa lớn không ra, cổng nhỏ
không bước, có thể xảy ra chuyện gì?”
“Dù sao, mình đề nghị cậu đi tìm người thuê nhà…”
“Tiểu Kỳ, không nói nhiều với cậu nữa, mình có chuông
điện thoại, bye.” Lục Tiểu Phong cũng không coi ở bên kia Hạ Kỳ còn ồn ào, bắt
máy cuộc điện thoại gọi tới:”Uy, xin chào.”
Thanh âm của nam giới trần thấp nho nhã: “Lục Tiểu
Phong.”
Tiểu Phong sửng sốt, thăn dò nói: “Khả Nham?”
“Là tôi.”
“Tìm em có việc gì sao?”
“Không có việc gì không thể tìm em sao?”
Lục Tiểu Phong bị sặc, cười ngây ngô hai tiếng: “Không
phải có ý đó…”
“Hôm trước vì sao không tới?”
“A?” Lục Tiểu Phong mơ màng, hoàn toàn không có rõ
ràng: “Hôm trước, có chuyện gì sao?’
Thanh âm của Khả Nham trong di động vừa bất đắc dĩ vừa
muốn cười: “Lục Tiểu Phong… chẳng lẽ em đã hoàn toàn quên cuộc hẹn dùng cơm của
chúng t