
ạch sẽ.
Lục Tiểu Phong đối với sạch sẽ rất mẫn cảm, bởi vì nhà
của nàng rất ít khi nhìn thấy cái gì đó gọi là sạch sẽ.
Cuối cùng nhìn lên mặt của Găngster tiên sinh thì Lục
Tiểu Phong đã có thể cuối cùng cũng cảm nhận được câu viết dưới ngòi bút của
nàng: “Nàng đột nhiên hóa đá tại chỗ, hoàn toàn không có cảm giác, bởi vì quá
mức khiếp sợ làm cho nàng không thể nói ra một câu…”, chính là cái loại cảm
giác này. (há há há buồn cười quá…)
Tô Trí Nhược nhìn xuyên qua kính râm nhìn thấy sau khi
mở cửa, người đàn bà bên trong kia nhìn từ chân lên đến đầu hắn đánh giá hết
mức, sau đó khi nhìn tới mặt hắn lại bất động. Từ nhỏ đến lớn Tô Trí Nhược ghét
nhất chính là bị người khác nhìn chăm chú vào mặt hắn, đây quả là một hành vi
vô lễ hơn nữa làm cho hắn vô cùng phiền chán.
Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng người đang nhìn ra mặt
bánh bao còn có cái thân hình gầy yếu kia thì không khỏi sửng sốt nói: “Là cô?”
Không phải là người phụ nữ trung niên lần trước dám ở
trước mặt hắn nói năng lỗ mãng hay sao. Không phải trí nhớ Tô Trí Nhược tốt, mà
là hắn là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi hiếm thấy, tất cả những người
quen biết ngoại trừ một người ra, dường như không ai bằng, đây có thể là di
truyền trong gia tộc, cô em họ của hắn cũng là một người lòng dạ hẹp hòi, ở nhà
bọn họ cô ấy là thứ nhất, hắn là thứ hai, Tô đại gia luôn tự hào ra vẻ mình là
người rất thoải mái, nhưng lòng dạ hắn hẹp hòi không cần chứng minh là sự thật.
Cho nên, Tô Trí Nhược nhớ rõ toàn bộ những người đã
từng va chạm với hắn từ việc nhỏ nhất, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng đều khắc
vào trong đầu. Có một sỗ việc đối phương cũng đã quên không biết từ bao giờ,
hắn có thể kể chi tiết đến từng chữ một. Cho nên mới nói, người như hắn không
làm cảnh sát, ai làm cảnh sát.
Đối phương hiển nhiên cũng tương tự, sửng sốt nửa ngày
không lấy lại tinh thần.
Thật sự là phiến toái, đi nửa ngày lại gặp cái cô này,
Tô Trí Nhược âm thầm thấy xúi quẩy một phen, quay đầu lại hướng vào bên trong
ngước cằm: “Có thể để cho tôi đi vào hay không?”
Lục Tiểu Phong từ trong trạng thái vô thức quay trở lại,
bộ dạng đạo đức giả của tên Tô Trí Nhược này xem ra phải là đã ngu còn tỏ ra
nguy hiểm.
Lục Tiểu Phong quay đầu lại im lặng nhìn cảnh tượng
khó coi kia, đành phải nén lòng lại, mở cửa ra: “Mời vào.”
Tô Trí Nhược còn chưa kịp cởi giày, một mùi tanh tưởi nồng
nặc xộc vào trong mũi hắn, cái mùi hôi của rác bỏ đi đã N ngày quả thực có thể
giết chết một con chuột thí nghiệm, có thể làm cho kẻ thích sạch sẽ thái quá
như Tô Trí Nhược lên cơn sốc.
Lục Tiểu Phong kinh ngạc nhìn mặt Tô Trí Nhược đang
trắng hồng trong nháy mắt trở nên xanh xao, màu xanh rất xấu.
To Trí Nhược cố gắng nhịn xuống kích động muốn ôm
tường nôn mửa, một tay bịt mũi, một tay run rẩy chỉ vào phòng khách cơ hồ không
nhìn ra đâu là đồ dùng trong nhà rống to: “Đây là chỗ người ở sao?” (ôi
ta đau bụng quá… *cười rống*)
Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Phong có chút không vui,
nói thầm một câu: “Tôi không phải là người sao?” Nàng không dám lớn tiếng, bởi
trong cơ thể nàng một nửa nhân cách khác đang đồng ý với Tô Trí Nhược.
Mồ hôi lạnh mồ hôi nóng cùng nhau toát ra khỏi lưng Tô
Trí Nhược, đừng nói là đi xem, nhà này cho dù có đạp hắn vào hắn cũng không
muốn vào một bước.
Tô Trí Nhược xoay người muốn trốn, Lục Tiểu Phong vẫn
ở phía sau kêu: “Tô tiên sinh, không đi vào xem sao?”
Tô Trí Nhược xoay người một cái, vừa định mắng con mẹ
nó đây là chỗ quỷ quái nào… Chợt nhớ tới một chuyện —— Đồ đạc của hắn đang để ở
dưới lầu cùng Lamborghini, hắn còn gọi riêng xe của công ty dọn nhà tới dọn
sạch giả bộ hắn có hành lý khổng lồ, hắn muốn mang sạch những thứ đồ ở căn nhà
trước kia bị chủ cho thuê nhà đáng ghét đuổi ra ngoài.
Thân làm cảnh sát nhân dân, được nhân dân đối xử thế
này thật làm cho hắn căm giận trong lòng.
Vì thế, 500 đồng tiền thuê nhà cùng ổ rác, ổ rác cùng
500 đồng tiền thuê nhà, thêm việc mấy lần hắn cùng cô gái này va chạm, một đống
đồ đạc này nọ đang hỗn chiến hơn một trăm hiệp ở trong óc Tô Trí Nhược, Tô Trí
Nhược chỉnh lại áo một chút, một lần nữa đi đến trước mặt Lục Tiểu Phong, từ từ
nhắm hai mắt ngẩng đầu lên hỏi: “Tiền thuê nhà, một tháng 500?”
Lục Tiểu Phong kỳ quái nhìn thấy vị Tô đại gia này vẻ
mặt biểu cảm như đau đớn kịch liệt hy sinh vì đại nghĩa trả lời: “Uhm, đúng
vậy.”
Yết hầu Tô Trí Nhược nuốt xuống một lần, khó khăn nói:
“Được, ký hợp đồng đi.”
Không nghĩ tới đơn giản như vậy lập tức sẽ thuê, mặc
dù người thuê nhà làm nàng không hài lòng lắm, nhưng nghĩ đến có tiền ăn tháng
tới, nàng lập tức gật đầu đồng ý.
Lục Tiểu Phong đang muốn hỏi anh ts chừng nào thì dọn
đến, lại thấy Tô Trí Nhược đi tới thang máy, một lát sau lại thấy thang máy đi
lên, bên người có thêm hai gã cửu vạn khuân vác… năm rương hành lý.
Lục Tiểu Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một người
đàn ông cùng năm rương hành lý của anh ta, không chỉ thế này, Tô Trí Nhược liên
tục chạy thêm hai chuyến nữa mới đem được toàn bộ đồ của anh ta dọn sạch