
rước khi đi, hắn chỉ vào cái mũi Lục Tiểu Phong nói:
“Cô kia, tối hôm nay chúng ta cần phải nói chuyện.”
Lục Tiểu Phong suy nghĩ nát óc, nhưng mà nghĩ mãi cũng
không rõ vì sao người này có thể có cách ăn mặc như chó đội lốt người, có thể
có những lời nói cử chỉ hoàn toàn trái ngược, rõ ràng là sói đội lốt cừu, thô
lỗ không văn minh đạt tới cực điểm. (đoạn này k hiểu lắm, có
thể ý của chị ấy là anh đẹp zai mà thô lỗ)
Người đàn ông như vậy có thực là cảnh sát không, rõ
ràng đúng là một tên lưu manh.
Lục Tiểu Phong vỗ vỗ cái trán trở lại trên giường,
nàng cần phải ngủ một giấc để ứng phó với trận chiến ác liệt buổi tối.
Tô Trí Nhược mở cửa xe thể thao ra đi tản bộ một vòng,
nghĩ tới trong túi hắn cực kì khó xử, cho nên đành phải tới cửa hành đồ ăn
nhanh 24h mua một cái sandwich ăn. Cuộc sống trước mắt thật sự với hắn là bất
đắc dĩ, vì cỗ xe bảo bối dưới mông đít này, hắn đem tiền bao nhiêu năm tích góp
ra xài hết. Và vì không muốn mụ già ở nhà kia bắt được nhược điểm của hắn, hắn
không lấy một phần giúp đỡ từ gia đình.
Nhưng mà, cách cuối tháng lĩnh lương còn hơn nửa
tháng, trong túi chỉ còn lại hơn năm trăm đồng, nếu đem năm trăm đồng đưa cho
người đàn bà kia, thật sự hắn sẽ nghèo rớt mùng tơi. Đừng nói là tiền xăng,
tiền cơm đều không có, còn có tiền điện thoại, tiền giải trí…
Tô Trí Nhược vô cùng căm phẫn lái xe đi vào trong cục,
vừa vào cửa rất nhiều người đã thấy trên người hắn có mùi thuốc súng cùng vị
không hay ho gì.
“Ui, lại có ai dám tìm anh chọc giận vậy, Cường ca?”
Tô Trí Nhược đem cánh tay Ma Thú khoát trên vai hắn
kéo xuống: “Tôi hỏi có phải cái miếu gì đó ở trên đường Tây Sơn rất linh nghiệm
không?”
Ma Thú cợt nhả chạy đến trước mặt hắn: “Nha… Như thế
nào, anh muốn đi cầu xâm nhân duyên sao?” (kiểu
xin quẻ)
“Biến, cậu mới nên đi cầu xâm nhân duyên, lão tử tuấn
tú lịch sự, cần cầu cái xâm kia làm gì?” Hắn muốn đến cầu cái xâm tài vận.
Văn Nam cầm ly cà phê đi tới nói: “Đừng ngồi đó đờ ra
nữa, Nghiêm Đội* nói anh trực tiếp tới văn phòng của ông ấy.”
(*): Nghiêm Đội là Nghiêm Đội trưởng, tên
thật là Nghiêm Chính
“Tôi?” Tô Trí Nhược lập tức nhíu mày, hắn không nhớ rõ
hai ngày này nhận được lời trách cứ nào a.
Đi từ từ đến trước văn phòng Nghiêm Đội, gõ cửa, bên
trong vang lên một âm thanh có chút nghiêm túc: “Vào đi.”
Tô Trí Nhược điều chỉnh sắc mặt, đẩy cửa vào.
“Lão Đại, tìm tôi?”
Nghiêm Đội cũng chẳng liếc nhìn cậu ta lấy một cái,
trực tiếp chỉ chỉ tới trước mắt nói: “Ngồi đi.”
Nghiêm Đội Nghiêm Đội, quả nhiên không phụ lòng cái
tên của ông ấy, bộ dạng nghiêm túc, làm việc lại càng nghiêm túc.
“Lão Đại, tìm tôi có chuyện gì? Gần đây tôi rất biết
điều, hoàn toàn không có nhận được một lời trách cứ nào.”
Nghiêm Đội cười khẽ một chút: “Cậu cứ không nghĩ tới
tiền đồ như vậy, chỉ lo có bị trách cứ hay không? Bộ dáng này của cậu chỉ sợ
cách thần tượng của mình ngày càng xa…”
Tô Trí Nhược không phục nói: “Khi nào tôi lại không
nghĩ tới tiền đồ, mỗi ngày tôi đều luyện bắn súng, mỗi ngày nghĩ đến phá đại án
mà.”
“Vậy sao? Vậy thì thật là tốt, vụ án hai ngày trước
cậu đem nó làm cho xong đi.”
Tô Trí Nhược vui mừng một phen: “Vụ án gì thế?”
Nghiêm Đội ném cho cậu ta một tập tài liệu: “Gần đây
nhà ga bên cạnh xuất hiện một ổ nhóm tội phạm, chuyên trộm cắp, hai ngày gần
đây càng lúc càng ngang ngược, cướp đoạt ngay giữa ban ngày, cậu dẫn người đi
bắt bọn chúng.”
Tô Trí Nhược nhìn tập tài liệu nửa ngày không nói lời
nào.
Nghiêm Đội nhìn thấy lão đại phía đối diện kia xem ra
mặt mất hứng hỏi: “Làm sao, có vấn đề gì à?”
“… Cũng không phải là vụ án lớn gì, vẫn là vụ án cái
người đàn bà kia…” Vặn vẹo nửa ngày, Tô Trí Nhược nói một câu hàm hồ.
Nghiêm Đội vỗ mạnh bàn: “Đố khốn, bình thường cậu chỉ
biết luyện súng luyện súng, kỹ thuật bắn súng lại để cho cậu có thể một cũng
cũng không chú trọng tích lũy kinh nghiệm phá án thì có ích lời gì, ngộ nhỡ gặp
phải vụ án lớn tôi thấy cậu một chút cũng không có tác dụng gì.”
Tô Trí Nhược mồm mép co giật, sắc mặt không tốt, rốt
cuộc chua chát nói một câu: “Tôi đã hiểu, tôi sẽ đi làm.”
“Đề cao hiệu quả, nhưng không cần đánh rắn động cỏ.”
“Đã biết.”
Tô Trí Nhược vừa ra khỏi cửa, Nghiêm Chính bỏ bút
xuống tựa lưng vào ghế lâm vào trầm tư.
Đứa trẻ này, khi ông vẫn còn làm ở trường cảnh sát lập
tức đã chú ý tới cậu ta. Lộ ra bộ mặt trắng nõn rất tuần tú, tuy rằng trong văn
phòng rất nhiều nữ cảnh sát yêu thích khen ngợi cậu ta xinh đẹp, nhưng bất kể
như thế nào cậu ta cũng khiến ông lấy làm kinh hãi. Gia đình phía sau vô cùng
giàu có, điều kiện bản thân cũng rất tốt, chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều
từ bé như vậy rốt cuộc lại chọn ghi tên làm cảnh sát.
Ông cũng từng hỏi vì sao cậu ta lại làm cảnh sát, như
vậy sẽ rất vất vả, khi đó đứa trẻ Tô Trí Nhược này đã trả lời cậu ta muốn có
thể trở thành một người đàn ông nổi tiếng, còn nữa chính là không muốn vào công
ty của nhà mình,thật phiền phức.
Sau khi tốt nghiệp Tô Trí Nhược nhiều lần được bố trí
công tác nhưng vẫn chưa đư