
hỏi thêm, anh ta thực sự hiểu và bỏ qua nói: “Nếu cần gì, em cứ nói với tôi,
không cần khách khí như vậy. Quan hệ của chúng ta chắc hẳn không cẩn khách sáo
gì cả.”
“Uhm?”
Vẻ mặt Liêu Khả Nham lộ ra vẻ mất tự nhiên hiếm thấy:
“Tôi nói, nếu tôi không có hiểu sai, chúng ta bây giờ hẳn là đang qua lại với
nhau đi.”
Trong lòng Lục Tiểu Phong âm thầm ngạc nhiên, nhưng
ngoài mặt không lộ ra chút nào.
Liêu Khả Nham thấy Lục Tiểu Phong không có ý kiến
khác, liền tiếp tục nói: “Cho nên, nếu em không ngại, tôi nghĩ tìm một cơ hội
giới thiệu em với anh của tôi.”
Trái tim Lục Tiểu Phong ngừng đập chậm lại một nhịp,
nàng làm bộ như đang nhớ lại, hỏi: “Anh của anh, chính là người lần trước chúng
ta gặp trên đường, anh nói anh của anh cũng ở tại đây, là anh ruột sao?”
“Không phải, là anh họ, chỉ có điều tình cảm của chúng
tôi lúc nào cũng tốt, anh ấy rất chú ý đến tôi.”
“Ban nãy em nhìn thấy anh đi cùng một người đàn ông ra
khỏi công ti…”
“Đó chính là anh họ tôi, biết thế vừa rồi nên kéo anh
ấy qua đây cùng ăn cơm.”
Lục Tiểu Phong vội vàng xua tay: “Không, em chưa có
chuẩn bị tâm lý cho việc này.”
Liêu Khả Nham cười nói: “Thật ra không cần phải chuẩn
bị cái gì, anh của tôi rất dễ gần.”
Anh ta rất dễ gần? Lần đầu tiên sau năm năm Lục Tiểu
Phong cười lạnh, chẳng qua chỉ cười ở trong lòng.
Lục Tiểu Phong cúi đầu, bình tĩnh xúc cơm cà ri: “Nếu
như là anh họ, vậy anh ta với anh chắc hẳn không cùng một họ?”
“Uhm, Anh ấy họ Tiêu, gọi là Tiêu Duy.”
————-
“Lục Tiểu Phong cô ấy, đã từng kết hôn?”
“Không cần phải… ngạc nhiên như vậy đi?” Hạ Kỳ nhìn
thấy cả khuôn mặt Tô Trí Nhược cắt không còn giọt máu.
Tô Trí Nhược không có phát hiện ra giọng nói của anh
ta đã bắt đầu phát run: “Cái này… Vậy tại sao lại ly hôn?”
Hạ Kỳ thở dài nói: “Cho nên tôi mới nói, đây là nỗi
đau của Tiểu Phong. Tuy rằng những lời này không nên nói cho anh biết, nhưng
tôi hi vọng người ở cùng một nhà với cô ấy tối thiểu có thể đối xử với cô ấy
tốt một chút. Không phải ly hôn, chồng của cô ấy đã qua đời, ước chừng ba năm
trước Tiểu Phong mới trở lại đây. Bởi vì cú sock quá lớn, cho nên mới biến
thành cái bộ dạng này, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, cũng không phải cô ấy
mong muốn như vậy, mà là thật sự rất đau khổ, có đôi khi ngay cả tôi cũng không
nhìn được.”
“Chuyện kia…”
Hạ Kỳ lập tức lắc đầu: “Ngàn vạn lần không nên hỏi
chồng của cô ấy mất như thế nào, chỉ cần anh nói đến một lần, tôi cam đoan cô
ấy sẽ nổi bão lên với anh. Anh chỉ cần biết có một chuyện như vậy là được, có
vài lời cho dù chết cô ấy cũng sẽ không nói ra, tôi cũng do dự rất lâu mời
quyết định nói cho anh biết, nhưng tôi hi vọng anh có thể đem toàn bộ lời tôi
nói hôm nay để ở trong lòng.”
Hạ Kỳ đứng dậy muốn đi, Tô Trí Nhược ngồi ở trên ghế
sô pha vẫn không nhúc nhích, cô nhịn không được đẩy anh ta một cái, cố tình nói
đùa: “Nghe thấy choáng váng, cảm thấy hối hận vì hành vi của mình rồi sao.”
“Họ… Tình cảm của bọn họ tốt lắm sao?” Tô Trí Nhược
đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Hạ Kỳ vẫn dùng bộ mặt cười lúc nãy nói với anh ta: “Đương
nhiên, chồng của cô ấy có thể nói là người đàn ông tốt nhất trên đời này.”
Khi Lục Tiểu Phong về đến nhà, Tô Trí Nhược đang ngồi
ở trên ban công không biết đang làm cái gì, trong nhà không bật đèn, TV lại tự
nói một mình. Nhưng mà vừa vào cửa phả vào mặt là sự tĩnh lặng.
“Tôi đã về.” Lục Tiểu Phong một bên cởi giày, một bên
bật đèn lên.
Người ở trên ban công một lát sau mới có phản ứng, Tô
Trí Nhược đứng lên, anh ta dựa vào khung cửa bên cạnh, phía sau là một khoảng
bóng đêm, không thấy rõ được vẻ mặt.
“Tôi có chút không khỏe, đi nghỉ trước.” Lục Tiểu
Phong mệt chết đi được, không có hơi sức nói thêm điều gì, lê bước mở cửa
phòng.
“Chờ một chút.”
Lục Tiểu Phong quay đầu lại: “Có chuyện gì sao? Nếu
như có chuyện, có thể để ngày mai nói hay không, hôm nay tôi thật sự không
khỏe.”
Tô Trí Nhược từ trong bóng tối đi ra, vẻ mặt có chút
thận trọng: “Tôi đã chuẩn bị cơm tối, ăn xong rồi hay đi nghỉ ngơi.”
“Không được, thật sự tôi rất mệt.”
Tô Trí Nhược ngăn cô lại, khăng khăng nói: “Vì mệt,
nên phải ăn cơm. Chắc cô chưa có ăn cơm qua, tôi thấy anh ta không có đưa cô
về.”
“Hôm nay tôi không đói bụng, thật xin lỗi.” Lục Tiểu
Phong day nhẹ huyệt thái dương mệt mỏi nói.
“Không phải đi gặp Liêu Khả Nham sao, làm gì mà khiến
cô mệt mỏi như vậy?”
“… Say xe thôi.”
Tô Trí Nhược vừa muốn mở miệng, chuông điện thoại di
động vang lên dồn dập, anh ta không kiên nhẫn bắt máy điện thoại: “Alo, uhm…
uhm, bây giờ? Được.”
Hắn ngắt di động nhíu nhíu mày: “Có nhiệm vụ.”
“Vậy đi nhanh đi.”
Tô Trí Nhược nhanh chóng thay quần áo, nhưng mà trước
khi đi kéo Lục Tiểu Phong lại gằn từng tiếng nhắc nhở: “Nhớ rõ nhất định phải
ăn cơm.”
Lục Tiểu Phong bị anh ta bất ngờ dùng vẻ mặt nghiêm
túc khiến cho không dám tiếp tục từ chối: “Biết rồi. Ăn xong sẽ nghỉ ngơi.”
Tô Trí Nhược vẫn còn không yên tâm, lúc gần đi quay
đầu lại nhìn vài lần.
Thời điểm này trong phòng chỉ còn một mình nàng, sức
lực toàn thân lập tức bị