
ân trời, trên đường còn chưa
có nhiều xe cộ, Tô Trí Nhược về đến nhà rất nhanh. Hắn ở trước cửa nhà hít một
hơi thật sâu, lúc này Lục Tiểu Phong có lẽ đang ôm máy tính viết linh tinh này
nọ, Tô Trí Nhược một bên khinh bỉ chính mình, một bên đè nén trái tim đập cho
chậm lại mới mở cửa vào nhà.
Nhưng mà, phòng khách lại không có bóng dáng như dự
đoán, nhìn lại thấy cửa phòng Lục Tiểu Phong đóng chặt, có lẽ còn đang ngủ. Tô
Trí Nhược tắm rửa xong trở về phòng ngủ, mấy ngày qua tập trung tinh thần cao
độ làm cho hắn rất mệt mỏi, chỉ trong chốc lát liền chìm vào mộng đẹp, cảm giác
ước chừng ngủ cả một ngày, đợi khi hắn tỉnh lại bên ngoài đã tối đen.
Tô Trí Nhược rời giường đi ra ngoài, lại phát hiện
trong phòng khách vẫn trống không như trước, cửa phòng Lục Tiểu Phong vẫn đóng
chặt như cũ. Tô Trí Nhược thử gõ cửa: “Lục Tiểu Phong?”
Đợi một lát, bên trong không trả lời.
Tô Trí Nhược nhìn sắc trời lại nhìn phòng khách, phòng
ăn có vẻ như chưa có người động đến, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng,
vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Lục Tiểu Phong, một lát sau, trong
phòng Lục Tiểu Phong truyền ra tiếng chuông kinh khủng kia, tiếng chuông vang
lên thật lâu, chỉ là không ai bắt máy. Nhất định cô ta ở trong phòng, Tô Trí
Nhược đột nhiên nhớ lại lời hôm đó trước khi đi Hạ Kỳ có nói với hắn.
“ Vài ngày nữa chính là ngày giỗ của chồng cô ấy, thời
gian này hàng năm cô ấy rất không bình thường, điển hình nhất của triệu chứng
chính là đột nhiên bệnh nặng một trận, hơn nữa cảm xúc thực sự không ổn định,
tốt nhất anh nên để ý một chút.”
“Lục Tiểu Phong!”
Cửa bị kháo từ bên trong, Tô Trí Nhược dùng sức đập
cửa phòng, nhưng mà bên trong không có chút động tĩnh nào. Anh ta dứt khoát xô
cửa tiến vào, trong phòng tối om, bầu không khí bức bối vì lâu không có gió
thổi vào, ánh mắt Tô Trí Nhược dần quen với bóng tối, rất nhanh nhìn thấy người
năm trên giường.
“Ê, cô làm sao vậy?”
Tô Trí Nhược ngồi xổm xuống bên giường, bật đèn ở đầu
giường lên, cả người lục Tiểu Phong như con tôm khô cuộn tròn ở trong chăn, mày
cau chặt, môi mất tự nhiên đỏ lên, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lục Tiểu Phong mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong ánh
mắt như phủ thêm một lớp màng, mờ mờ ảo ảo, cô ta yếu xìu nói: “Anh xô phá hỏng
cửa phòng của tôi.”
Tô Trí Nhược sờ trán Lục Tiểu Phong, nhiệt độ lòng bàn
tay nóng hầm hập, cả người cô ấy đều đang rét run, cả người cũng rất nóng.
Tô Trí Nhược không khỏi vội la lên: “Tôi mới đi ra
ngoài có vài ngày, làm sao cô lại biến thành hình dạng như thế này?”
Ánh mắt Lục Tiểu Phong không có tiêu cự nhìn về phía
trước, mỗi một chữ nói ra đều thở ra hơi nóng: “Không có việc gì, anh không cần
phải xen vào.”
Tô Trí Nhược nhìn thấy bên cạnh đầu giường là mấy viên
thuốc nằm rải rác, trong cốc nước sớm đã không còn giọt nước nào, trên sàn nhà
còn có cặp nhiệt độ nằm lăn lóc.
“Không được, phải đi bệnh viện.”
“Không cần.” Lục Tiểu Phong rụt vào trong chăn.
Tô Trí Nhược dùng tay gạt chăn bên trán của cô ấy ra,
cố quyết tâm khuyên nhủ: “Nghe lời, tôi đưa cô đi bệnh viện, chỉ cần truyền
chai nước sẽ thấy dễ chịu rất nhanh.”
Lục Tiểu Phong bất ngờ bướng bỉnh, chui đầu vào trong
chăn: “Không cần, không đi, anh ra ngoài đi.”
Tô Trí Nhược tức giận: “Lục Tiểu Phong, cô muốn bị sốt
đến chết như vậy sao?”
“A”. Lục Tiểu Phong đột nhiên cười cười, trên khuôn
mặt được chăn phủ lên là bi thương vô tận: “Không chết được.”
Trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng, Tô Trí Nhược
mím chặt môi, đột nhiên lạnh mặt đứng dậy, lập tức đem cả người Lục Tiểu Phong
đang quấn trong chăn bế lên.
Lục Tiểu Phong rốt cuộc cũng phải thò đầu ra, cố sức
nói: “Anh làm gì vậy?”
Tô Trí Nhược cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, bước đi
ra khỏi cửa phòng.
“Thả tôi xuống.”
Tô Trí Nhược tiếp tục đi.
“Tô Trí Nhược, thả tôi xuống.” Lần đầu tiên Lục Tiểu
Phong lớn tiếng như vậy với anh ta.
Tô Trí Nhược sửng sốt, đứng ở trước của chính tìm chìa
khóa.
Lục Tiểu Phong chóng mặt một hồi, choáng váng dựa vào
trên người Tô Trí Nhược, nhưng trên miệng vẫn bướng bỉnh như trước: “Tôi không
cần anh quan tâm, chỉ cần tiếp tục ngủ một giấc liền sẽ không có việc gì.”
Tô Trí Nhược dừng lại, dường như nói qua kẽ
răng: “Lúc trước không có tôi, tôi mặc kệ cô làm gì dày vò bản thân mình, nhưng
bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô tiếp tục như vậy nữa.”
Không nghĩ tới buổi tối phòng khám bệnh của bệnh viện
cũng sẽ có nhiều người như vậy, Tô Trí Nhược đứng xếp hàng lấy số hiệu rồi trở
lại trong xe, Lục Tiểu Phong đang dựa vào cửa kính xe im lặng nhìn ra ngoài cửa
sổ. Bởi vì bị gió tối thổi, gương mặt của cô ấy ửng hồng đặc biệt, màu sắc đôi
môi càng thêm tươi đẹp, liếc mắt một cái thấy đầy đủ biểu hiện của bệnh.
“Tại sao lại mở cửa sổ ra?” Tô Trí Nhược cúi người qua
đem đóng cửa sổ xe lại: “Số hiệu đã lấy xong rồi, xuống xe đi.”
Cửa sổ vừa mới đóng lại, Lục Tiểu Phong lập tức lại mở
ra: “Tôi lại dễ bắt nạt như vậy sao, đã nói không cần đến bệnh viện, ngày trước
mỗi lần như vậy tôi đều ở nhà chịu đựng được,