
hong dường như không nghe thấy gì, tỉ mỉ lau
gạch men từ trên xuống dưới, đột nhiên, tay nàng bị trượt, miếng giẻ trắng văng
ra rơi trên mặt đất, Lục Tiểu Phong đứng không vững đặt mông ngồi trên nền đất,
cúi đầu, cánh tay vô lực buông thõng, thở hổn hển, tấm lưng kia nhìn qua, giống
như đang nức nở.
Tô Trí Nhược không khỏi sửng sốt, từ trước đến nay hắn
nhức đầu nhất là nước mắt đàn bà, bà già nhà hắn cả ngày dùng nước mắt tấn công
thử độ kiên cường thần kinh của hắn, làm cho thần kinh của hắn có kiên cường
thế nào cũng mau chóng bị suy nhược. Cô gái trước mắt này làm cho Tô Trí Nhược
nhất thời không biết làm thế nào, hắn bước đến cứng ngắc vỗ vỗ vai Lục Tiểu
Phong: “Uy, cô làm sao vậy?”
Cô gái kia vẫn không phản ứng.
Tô Trí Nhược lại tiến đến gần một chút, không phải hắn
lo lắng cho cô ta, chẳng qua hắn chỉ xuất phát từ lòng quan tâm của một cảnh
sát nhân dân đối với một người dân thêm nữa lại là chủ thuê nhà của hắn. Tô Trí
Nhược ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Tiểu Phong, muốn đem bả vai của nàng lay dậy:
“Uy, cô nói xem nào.”
Lục Tiểu Phong đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt trắng
bệch u ám muốn dọa người, ngay cả môi cũng giống như bị hút cạn máu.
Lục Tiểu Phong kéo kéo khóe miệng, xem như bày ra một
nụ cười, sau đó nói một câu làm cho Tô địa gia hối hận chính cái ý tưởng muốn
quan tâm đến người dân của mình: “Tôi đói bụng.”
Tâm tình trong đôi mắt hồ ly của Tô Trí Nhược nhất
thời phủ đầy mây đen, đôi môi xinh đẹp mím lại thành một đường, ở bên trong
đang hung hăng mài răng, làm mệt hắn vừa rồi còn lo lắng cho cô ta. Đầu của
bạch cốt tinh này cũng không giống với người bình thường, còn tưởng rằng cô ta
đã xảy ra chuyện gì, hóa ra nguyên nhân chính là đói bụng. Tuy rằng Tô Trí
Nhược rất muốn bằng như vậy đem Lục Tiểu Phong ném vào bồn cầu, nhưng hắn nghĩ
quả thật cô gái này từ buổi sáng dậy tới giờ vẫn chưa ăn sáng cùng không uống
nước, vì thế hắn trầm mặt đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, có thể hắn đã quên, hắn
không mua đồ ăn.
Làm thế nào bây giờ?
“Cô kia, ra ngoài ăn cơm.”
Trong thỏa thuận ban đầu viết rõ cơm nước của hai
người bọn họ tự mình lo, nhưng thấy rằng cái cô này hôm nay tình trạng không
bình thường, lương tâm của Tô Trí Nhược hơi trỗi dậy.
Lục Tiểu Phong ngồi ở trong chiếc xe ô tô thể thao bắt
mắt của Tô Trí Nhược, vẻ mặt trầm mặc, nhìn qua quả thật là người đã đói rã
rời, bằng không bất kì ai ngồi trên loại xe đẳng cấp này ít nhiều cũng đều kinh
ngạc một phen.
Tô Trí Nhược nhìn qua thực sự rất bình tĩnh, trên thực
tế hắn đang ở vào trong cảm xúc hối hận như mang tảng đá đè vào chân mình. Vừa
rồi hắn vì đại nghĩa, lại sơ ý quên hiện giờ hắn không phải là có thể làm chủ
đại nghĩa, người trong túi khó xử là hắn. (ý
nói lương tâm anh nổi lên nhưng “tiên có khồng”)
Đang lúc Tô Trí Nhược bối rối nghĩ xem nên đi đâu ăn
cơm, Lục Tiểu Phong mở miệng: “Đi siêu thị đi.”
“Không đi ăn cơm trước?”
“Mua thức ăn mang về làm đi.”
Loại phương pháp kinh tế hiện tại này đương nhiên Tô
Trí Nhược sẽ không từ chối, chỉ có điều hắn lại không chú ý đến vấn đề quan
trọng nhất, đồ ăn này mua về ai nấu? (Moon: chết anh chưa, cho
anh chừa )
Đối với tiêu chuẩn sinh hoạt Tô Trí Nhược theo đuổi
tiêu chuẩn gần như rất cao, cho nên mua thức ăn cũng không thể tùy tiện, hắn bỏ
siêu thị ở gần đi đến một cái siêu thị rõ xa, Lục Tiểu Phong là trạch nữ (gái
ru rú xó nhà), không có nhiều yêu cầu như vậy, nên tự giác đẩy xe
chở đồ đi theo Tô đại gia.
Thật ra khi hai người bọn họ vừa xuống xe, đã bị vô số
ánh mắt nhìn theo. Siêu xe thể thao hơn nữa bản thân khuôn mặt Tô Trí Nhược
xinh đẹp đến chói mắt, phong độ hơn người, mọi người không hề nghi ngờ lại chắc
như đinh đóng cột đem hắn xác định ở vị thế đại thiếu gia. Còn về Lục Tiểu
Phong, nàng lập tức bị ánh mắt sáng như tuyết của mọi người xung quanh đánh giá
từ cách ăn mặc quần áo ngủ đi phía sau thiếu gia kia chỉ có thể là ô sin.
Chẳng qua, người trong cuộc đối với với việc này cũng
không có nhiều phản ứng. Ở phương diện nào đó trong đầu Tô Trí Nhược chỉ so
sánh qua loa, còn Lục Tiểu Phong hoàn toàn, ngay từ đầu, đã không thèm để ý.
“Tôi chỉ ăn thực phẩm hữu cơ.”
Đúng lúc Lục Tiểu Phong cầm lên một bó cải xanh, Tô
Trí Nhược ở bên cạnh lạnh lùng thổi đến một câu, nàng than nhẹ, lập tức buông
tay, chuyển hướng qua quầy rau dưa hữu cơ.
Tô Trí Nhược kén chọn thực phẩm rất cẩn thận, cầm hàng
hóa so sáng nhiều lần, tiếp tục tuyển chọn cẩn thận, cuối cùng mới lựa chọn một
bó cải thìa để vào trong xe chở hàng, xoay người lại bắt đầu chọn củ cải. Nhìn
thấy hình ảnh một mỹ nam đứng ở quầy rau dưa chọn đồ ăn dù sao vẫn không hài
hòa, nhưng lại là một chuyện đặc biệt thú vị, Lục Tiểu Phong dần dần bị lực hấp
dẫn của anh ta làm chú ý, không nén nổi cùng anh ta so sánh đồ ăn.
“Hai cái này có gì khác nhau sao?” Lục Tiểu Phong khó
hiểu nhìn Tô Trí Nhược buông cây củ cải trong tay trái ra.
“Cái này.” Tô Trí Nhược chỉ vào câu củ cải kia nói:
“Lỗ khí trên người nó rõ ràng không bằng cây ở trên tay t