
?”
Tô Trí Nhược mù tịt lắc đầu.
“Kích thích. Cái gì anh ta cũng có, anh ta khát khao
được kích thích, khiêu chiến với ranh giới đạo đức để được kích thích, cùng
liên hệ với hai bên trắng đen để kích thích, so đo trí tuệ nắm toàn cục trong
tay để được kích thích. Anh ta tự nhận rằng không ai từng thắng được anh ta.
Quan hệ của em với anh ta đạt tới mức nhất định, nhất là sau khi anh ta cầu hôn
với em, anh ta cũng cho em thay anh ta làm một số chuyện “làm ăn”, em nghiễm
nhiên trở thành Chị Hai, càng lại có thể dựa vào tên tuổi của anh ta tìm hiểu
một số tin tức, em tự cho rằng việc mình làm rất bí mật, nhưng vẫn bị người
khác phát hiện, người phát hiện ra không phải là Tiêu Duy, mà là Kim Dục. Cô ta
hận em thấu xương, bởi vì trước khi em xuất hiện, cô ta là tình nhân của Tiêu
Duy, tuy rằng Tiêu Duy luôn một mực không thừa nhận bọn họ từng có quan hệ yêu
đương. Khi phụ nữ đang ghen thì trái tim và giác quan thứ sáu rất mạnh, em mơ
hồ cảm thấy bất thường, lập tức âm thầm thông báo cho Nghiêm Đội, khi đó ở
trong tay em đã nắm giữ không ít chứng cứ, có thể rút lui, vì vậy chúng em hẹn
hành động vào một buổi tối. Trước đó một ngày, em thừa lúc anh ta đi vắng liều
lĩnh tới biệt thự trên núi trộm IX ra ngoài, chỗ nguy hiểm nhất chình là chỗ an
toàn nhất, trước kia chúng em vẫn cho rằng anh ta sẽ đem đồ vật này đặt ở cái
nhà xưởng bỏ hoang, hoặc là một chỗ bí mật khác, nhưng mà anh ta lại đem thứ
này đặt công khai ở biệt thự nhà mình, coi như vận may của em tốt, lúc em trộm
xong đi ra không bị người nào phát hiện. Em nghĩ, em đã công đức viên mãn.” (Công
lao và ân đức đã toàn vẹn.)
Lục Tiểu Phong ngừng lại, giống như cảm xúc đang nổi
lên, Tô Trí Nhược cảm thấy rằng kế tiếp chính là đoạn trí mà mà cô ấy không
bằng lòng nói đến nhất.
Một hồi lâu, cuối cùng Lục Tiểu Phong mở miệng nói:
“Trình Băng vẫn luôn phản đối chuyện em làm nằm vùng, cho nên, lúc em rút lui
anh ấy tự mình đến tiếp ứng cho em. Sau khi chúng em gặp mặt thả lỏng cảnh giác
là lúc, Tiêu Duy dẫn theo Bạch Phi, còn có một đám đông thuộc hạ xuất hiện. Em
chưa từng thấy anh có bộ dạng nổi giận như thế. Anh ta nói anh ta tin em, không
để ý tới chuyện Kim Dục tố giác, nhưng mà kết quả là em ở sau lưng hung hăng
đâm anh ta một dao, nếu không có chuẩn bị sớm, có thể anh ta sẽ chết ở trên tay
của em. Mắt thấy thân phận bại lộ, em cũng không giả bộ, nói với anh ta, em là
cảnh sát, anh ta là tội phạm, cảnh sát bắt tội phạm là chuyện đương nhiên.
Những lời này hoàn toàn chọc giận anh ta, em cho rằng anh ta sẽ bắn chết chúng
em ngay tại chỗ, Trình Băng không mang theo súng ra ngoài, em cũng không có vũ khí,
chúng em đều rất hồi hộp, nhưng sau đó Tiêu Duy lại đem cả hai chúng em dẫn về
biệt thự trên núi, cái biệt thự đó ở trên vách núi, phía dưới là biển. Khi đó
em chỉ biết, anh ta nhất định muốn tra tấn chúng em.” Lục Tiểu Phong càng nói
càng khó khăn, nàng không kìm lòng được cuộn tròn chân lên, cánh tay ôm chặt
lấy đầu gối.
“Suốt ba ngày ba đêm, không ăn uống không ngủ nghỉ,
không ngừng tra hỏi, em mới biết được bản lĩnh mắng chửi người khác của anh ta
cũng là hạng nhất, tinh thần của em thiếu chút nữa thì sụp đổ. Nhưng em biết,
anh ta chỉ mắng chửi em, công kích em ở trên phương diện tinh thần, vẫn chưa
dụng hình đối với em, anh ta muốn hỏi em về IX, nhưng mà lúc trên đường chạy
trốn em đem nó giấu ở trong một cái công viên cũ, có lẽ là trực giác của em nói
cho em biết sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Tiêu Duy ở bên này không ngừng gây áp
lực với em, vậy nhất định Trình Băng cũng không dễ sống, bởi vì anh ta đã phát
hiện ra quan hệ của em với Trình Băng, anh ta sẽ không bỏ qua cho Trình Băng.
Tiêu Duy tuyệt đối sẽ không khoan dung cho chuyện người của anh ta phản bội, em
nghĩ anh ta nhất định sẽ lợi dụng Trình Băng để tra tấn em, quả nhiên, anh ta
nói với em anh ta muốn cho Trình Băng dùng ma túy, để cho anh ấy đang từ
một cảnh sát dũng cảm của đội phòng chống ma túy, biến thành một người không có
ma túy thì không sống được.”
Tô Trí Nhược không tự chủ xiết chặt nắm tay, giống như
có thể nhìn thấy Mông Sa cùng đường bị trói chặt vào ghế, sau đó Tiêu Duy ở bên
cạnh cô ấy tra tấn cô ấy từng chút một, cái loại biến thái cùng tàn nhẫn này,
hắn chỉ hơi tưởng tượng một chút, cũng đã bắt đầu không chịu nổi.
“Em rất sợ hãi, Trình Băng đối với em rất quan trọng,
anh ấy là người thân của em, em có thể chết, nhưng em không muốn nhìn thấy anh
ấy chết. Đúng lúc đó, Nghiêm Đội, Kha Địch dẫn người tìm đến nơi này, đột nhiên
ngoài dự đoán của mọi người kiên cường cứu người. Trận chiến hỗn loạn kia, một
khắc em cũng không muốn nhớ lại, nhưng cũng không một khắc nào có thể quên hẳn.
Cuối cùng, Tiêu Duy ép em đi tới bên vách núi, Trình Băng cũng đã được cứu ra,
khi anh ấy xuất hiện ở trước mặt, em gần như không nhận ra anh ấy, anh ấy bị
đánh đến máu thịt lẫn lộn, nhưng mà anh ấy dám chạy tới cứu em. Tiêu Duy lấy
súng chĩa vào đầu em, lần đầu tiên em cảm thấy được họng súng hóa ra lạnh băng
như vậy, lúc ấy em đã