
thay vì nói tình yêu của chúng em có bao
sâu, không bằng nói chúng em sớm đã thân như người một nhà, chúng em cảm thấy ở
bên cạnh nhau như một thói quen. Còn Tiêu Duy, anh ta luôn khiến cho em nghi
ngờ, anh ta nửa chính nửa tà, dịu dàng lại nham hiểm, em biết anh ta yêu em.
Bằng không anh ta sẽ không năm lần bảy lượt dung túng cho em. Nhưng đối với anh
ta em từ đầu đến cuối chưa đầy là người yêu.”
Hắn ngây ngốc nhìn cô ấy, giống như trong chốc lát vẫn
không thể giải thích được ý của cô ấy.
“Đoạn quá khứ kia, đời này em chỉ nói một lần như vậy,
em nghĩ nếu như là người muốn đi cùng em cả đời, anh ấy có tư cách được biết.
Em còn muốn nói cho anh ấy biết, tuy rằng anh ấy có rất nhiều khuyết điểm,
nhưng mà, em thật sự vô cùng yêu anh ấy. Em không phải là người hay treo chữ
yêu hay chữ thích ở trên miệng, nhưng nếu anh ấy không tin em, em cũng có thể
nói rõ từng chút một cho hiểu, hi vọng anh ấy có thể nghe và hiểu được. Em còn
muốn nói một câu thật xin lỗi, em lừa anh ấy, làm tim anh ấy bị tổn
thương, nhưng em chỉ muốn bảo vệ anh ấy, en không thể mất đi một người quan
trọng như anh ấy.”
Tô Trí Nhược ngây người vài giây, giống như đang nín
thở, hắn vừa nghe thấy gì? Thích, là ý giống như của hắn sao, muốn cùng người
kia ở chung một chỗ, muốn ôm cô ấy, hôn môi cô ấy, thương yêu cô ấy, bao dung
cô ấy, vĩnh viễn không chia lìa.
“Em… Không phải… đang lừa tôi?” Càng kích động, Tô Trí
Nhược cũng trở nên có chút đa nghi, cho dù trong lòng mình đang mừng đến phát
điên, vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa.
Lục Tiểu Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn
gương mặt xinh đẹp này nhịn không được cấu, véo nói: “Không lừa anh, nếu không
tại sao em lại ở đây? Đã sớm đi Mỹ với Tiêu Duy rồi.”
“Không phải tôi hỏi chúng ta có phải đang nằm mơ hay
không, sao em lại cấu tôi!” Tô Trí Nhược sống lại, phản kháng nói: “Không được,
tôi muốn nghe thêm mấy lần cơ.”
“Cái gì?”
“Yêu.”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, trên mặt lập tức có chút nóng
lên, may mà ánh sáng mờ mờ, chắc hẳn anh ta nhìn không ra, vì muốn dỗ dành đứa
trẻ lớn này cho tốt, nàng hắng giọng một cái, nói: “Yêu.”
“Không đủ.”
Lục Tiểu Phong không có cách nào: “Yêu anh, em yêu anh.”
Tô Trí Nhược ôm lấy eo của cô ấy, không nghe lời không
buông tha: “Còn chưa đủ.”
Lục Tiểu Phong tới gần anh ta, chóp mũi đụng vào chóp
mũi của anh ta, anh ta rất oan ức, cho nên nàng chỉ thấp giọng nói một lần: “Em
yêu anh, thật sự, yêu anh.”
Trong Tivi không biết đang lại đưa tin tức gì, hai
người hôn nhau không để ý đến chút nào, giống như là muốn đem sinh mệnh của
nhau từ giờ phút này dung nhập vào tính mạng của mình, hoặc là muốn đem toàn bộ
áp lực tình cảm và oan ức trong khoảng thời gian này trút hết ra ngoài, nụ hôn
này giống như một cơn bão, mãnh liệt lại sâu sắc, nhiệt đỗ nóng bỏng khắc sâu
vào trong linh hồn.
Nàng hôn hai bên má của anh ta, thở dài một tiếng: “Đồ
ngốc, em có cái gì tốt, đáng giá để anh yêu như vậy.”
Cho dù nàng nói gì, làm gì đối với anh ta, quan hệ với
Tiêu Duy mập mờ không rõ, anh ta đã bị nhiều đả kích như vậy vẫn không có từ
bỏ, có thể kiên định như trước nói thích nàng, nhưng mà anh ta không biết, đêm
đó, khi anh ta nói chữ thích đã sớm làm linh hồn của nàng dao động, mà ánh mắt
đau khổ của anh ta giống như bàn là nóng hừng hực là trong lòng nàng, đau đớn
như vậy nếu vẫn chưa thể nói rõ tình cảm của nàng đối với anh ta, vậy còn có gì
có thể chứng minh đây?
Tô Trí Nhược nhấc đầu áp vào lồng ngực của cô ấy, nghe
tiếng tim đập dồn dập của cô ấy cùng với hắn, hài lòng nói: “Mông Sa chính là
thần tượng của tôi, nhưng người tôi yêu là Lục Tiểu Phong, không có cách nào,
hãy còn tiếp tục ngược tôi tôi vẫn yêu. Tôi không có hi vọng xa vời muốn lật đổ
vị trí của Trình Băng, cũng không muốn để ý quá khứ em và Tiêu Duy có ra
làm sao, chỉ cần trong tương lai của em chỉ có tôi, tôi có thể lập tức không so
đo.”
Yêu em, muốn ở chung một chỗ với em.
Yêu em, mặc kệ trước kia em là ai, đã trải qua những
gì.
Yêu em, có thể bây giờ tôi còn chưa đủ trưởng thành,
nhưng xin hãy tin tưởng tôi, trái tim này yêu em, sẽ không thua kém so với bất
kì ai. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kì tổn thương gì, để em
mỗi ngày sau này đều vui vẻ, tôi thề, muốn để cho em thoát khỏi bóng ma đau khổ,
trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Yêu anh, muốn ở chung một chỗ với anh.
Yêu anh, có lẽ em không xứng với anh tuổi trẻ tài
giỏi.
Yêu anh, có lẽ em đã từng trải rất nhiều, tâm hồn tang
thương, nhưng xin hãy tin tưởng em, trái tim này yêu anh, em sẽ không vì thế mà
giảm bớt. Em nhất định sẽ luôn bên cạnh anh, cùng bên anh trưởng thành, để cho
anh mỗi ngày sau này sắc mặt đều phấn khởi, em thề, mỗi ngày em sẽ yêu thích
anh thêm một chút, để cho anh có thể biết anh là người quan trọng nhất của em.
———-HOÀN CHÍNH VĂN———-
“Anh
yêu, anh vẫn còn chưa xong sao!”
Cuối
cùng Lục Tiểu Phong nhịn không được, ném tờ báo xông vào trong phòng Tô Trí
Nhược, sau đó nàng vô cùng chán nản nhìn thấy chồng áo sơ mi, âu phụ