
c, áo khoác
ngoài, cà vạt, khăn quàng cổ… chất cao như núi. Đây đâu có phải là đi thi hoa
hậu, chẳng qua chỉ là đi gặp mẹ của nàng, có cần phải chịu sức ép như gặp phải
đại địch thế không, ngày hôm qua nàng nên liều chết cũng không cho anh ấy mang
nhiều quần áo ra ngoài như vậy.
“Em nói
xem có phải gần đây tôi bị đen đi một chút hay không, tại sao phối hợp với cái
áo sơ mi màu lam lại không hài hòa như vậy… Hay là mặc đồ màu trắng.” Tô Trí
Nhược nói một tiếng lại vất cái áo sơ mi trong tay qua chỗ khác, xoay người tìm
một cái áo sơ mi màu trắng viền bạc thay vào.
“Anh đã
rất tuấn tú rồi, không cần chú ý cách ăn mặc quá. Mặt của anh có thể thu hút
toàn bộ lực chú ý của mẹ em ở trong đó.” Lục Tiểu Phong vỗ vỗ trán, nhớ tới
thời điểm tuần trước nàng đi gặp mẹ của anh ấy quyết chiến không có một nửa
căng thẳng như Tô Trí Nhược ở thời điểm hiện tại.
Tô Trí
Nhược lập tức so sánh: “Không được, đây là vấn đề lễ phép.”
Lục
Tiểu Phong không thể nhịn được nữa, lấy ra đòn sát thủ: “Được rồi, bây giờ là 6
giờ, nếu anh tiếp tục làm đi làm lại nữa chúng ta sẽ bị muộn mất. Mẹ của em
ghét nhất là người không tuân thủ thời gian.”
Lông
mày Tô Trí Nhược dựng thẳng, kinh ngạc nói: “Cái gì, đã 6 giờ rồi! Làm sao em
không nói cho tôi biết!”
Lục
Tiểu Phong quay lưng lại, tự mình đi tới cửa: “Em đếm đến ba, mau đi ra cho
em.”
Vì thế,
cuối cùng Tô Trí Nhược khoác lên một cái áo khoác ngoài màu vàng nhạt, vội vàng
rời khỏi cửa.
Lần này
bọn họ chỉ đến nhà Lục Tiểu Phong chào ra mắt người thân của cô ấy, để tỏ lòng
không muốn mẹ vợ tương lai thêm phiền lòng, Tô Trí Nhược ở tại khách sạn, sáng
nay khi Lục Tiểu Phong tới đón anh ta, anh ta đã ở trong biển quần áo vật lộn
hai tiếng đồng hồ, từ trên giường đến ghê sô pha, phủ kín toàn quần áo của anh
ta.
Tô Trí
Nhược ngồi ở trên xe taxi không yên lòng chỉnh sửa lại khăn quàng cổ, Lục Tiểu
Phong vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Không có việc gì, thả lỏng nào.”
“Em nói
nghe thật dễ dàng.” Tô Trí Nhược tức giận nói: “Nếu mẹ của tôi là thái hậu, mẹ
của em chính là thái hoàng thái hậu. Lần trước khi bà thẩm vấn tôi, tôi thật sự
cảm thấy bà chắc hẳn đã học được toàn bộ khóa học “thẩm vấn” trong đội của
chúng tôi.”
“Mẹ của
em làm cho anh nghĩ đến thấy đáng sợ như vậy sao.”
Hiện
tại mặc kệ Lục Tiểu Phong nói cái gì, Tô Trí Nhược đều nghe không vào, hắn đang
ở đó lẩm nhẩm lại lời thoại, cuối cùng lại kiểm kê quà biếu mang theo có đủ hết
không. Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ quay đầu đi, nhìn cửa sổ khe khẽ cười.
Lúc bọn
họ tới, vừa đúng thời gian, Tô Trí Nhược nặng nề khẽ thở phào, kéo lên một trăm
hai mươi phần trăm hăng hái của tinh thần, lưng cố gắng ưỡn thẳng tắp, lần thứ
n vuốt lên cổ áo của hắn, cố gắng bày ra một tia mỉm cười tự nhiên, hiệu quả
không tốt lắm.
Lục
Tiểu Phong khẽ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh ta: “Lại đây.”
“Để làm
chi…”
Hắn còn
đang nghi hoặc, đột nhiên trên môi âm ấm nóng lên, Lục Tiểu Phong hôn anh ta
một chút, lại vỗ vỗ gương mặt của anh ta: “Mẹ của em chỉ muốn gặp anh một chút,
không có gì khác, bình thường anh như thế nào thì giờ cứ thế đi, OK?”
Tô Trí
Nhược cứ ngẩn ra gật gật đầu: “OK.”
Lục
Tiểu Phong mở cửa, bà Lục đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy mặt
con gái yêu lập tức cười nói: “Thật là có lộc ăn, đồ ăn vừa mới làm xong, mau
vào đi.”
Một cái
bàn vuông không lớn, Tô Trí Nhược ngồi bên cạnh Lục Tiểu Phong, đối diện là bà
Lục, hắn vội vàng đưa quà biếu lên: “Nghe Tiểu Phong nói bác đặc biệt thích
thưởng thức trà, cháu biếu bác một chút trà Phổ Nhị, còn có vài thứ khác là một
ít thuốc bổ để bác bồi bổ cơ thể.”
Bà Lục
đưa tay nhận lấy, để ở một bên, thản nhiên nói: “Ah, cảm ơn.”
Tươi
cười trên khuôn mặt tô Trí Nhược cứng đờ lại, ngồi trở về trên ghế, ở dưới mặt
bàn Lục Tiểu Phong lập tức nhẹ nhàng cầm tay anh ta.
Bà Lục
lại bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Ăn cơm đi, hôm nay mẹ
nấu riêng cho con những món mà con thích, ăn nhiều một chút.”
Bà Lục
ra sức gắp thức ăn cho Lục Tiểu Phong, Tô Trí Nhược bị lạnh nhạt bưng bát
không, gió lạnh trong lòng lại phần phật thổi lên.
Tay
nghề của bà Lục thật sự không tệ, nhưng mà cả bữa cơm Tô Trí Nhược đều mang
theo cảm giác tim đập chân run, ăn một chút cũng không yên ổn, cũng không có
ăn được bữa cơm tinh túy
này, u mê trộn lẫn thành no bụng rồi, nghĩ lại Tô đại thiếu gia hắn đã từng
chật vật như vậy bao giờ đâu. Phía bên kia hai mẹ con nói chuyện gia đình, hàn
huyên tâm sự rất vui vẻ.
“À đúng
rồi, nghe nói các con chuẩn bị đi đăng ký kết hôn?”
Chung
quy cuối cùng, Tô Trí Nhược đợi được đến chủ đề chính, hắn lập tức ngồi nghiêm
chỉnh, cẩn thận gật đầu nói: “Dạ.”
Bà Lục
Không nhanh không chậm nói: “Có phải hơi nhanh một chút hay không, ý kiến mẹ
của cậu phía bên kia hình như vẫn còn vấn đề, cũng đừng gây ra mâu thuẫn gì.”
“Không
sao, mẹ của cháu ở bên kia đã không còn vấn đề gì, tuần trước cháu và Tiểu Phong
đã đến nhà của cháu nói chuyện xong xuôi với cha mẹ cháu. Bà Ngoại của cháu
cũng không có ý k