Insane
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327252

Bình chọn: 7.5.00/10/725 lượt.

g

sẽ không có thái độ như thế này?”

Lục Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lên, động tác của Tiêu

Duy như trước tao nhã sạch sẽ uống canh cá của Pháp, nếu không phải thật sự

nghe được tiếng nói của anh ta, nơi này lại không có người thứ ba, nàng căn bản

nhìn không ra là anh ta đang ở đó nói chuyện với nàng.

“Anh nói cái gì?”

Tiêu Duy buông dao nĩa, xoa xoa tay, nhìn Lục Tiểu

Phong nói lại một lần: “Em hận tôi thấu xương, có phải bởi vì Trình Băng chết

hay không?”

Ngực Lục Tiểu Phong căng lên, như một phản xạ có điều

kiện muốn né qua vấn đề này: “Hiện tại vì sao phải nói đến chuyện này, hiện tại

tôi không có cái gì, nếu anh muốn IX, tôi không thể trả lời, nếu anh muốn tra

tấn tôi…” Lục Tiểu Phong cười không biết sợ nói: “Tùy anh.”

Tiêu Duy lại nói tiếp lời vừa nãy: “Phát súng kia

chính là em bắn, chỉ là chính anh ta không kịp tránh né.”

“Đủ rồi.” Lục Tiểu Phong ác cảm nói.

Tiêu Duy đi đến bên người cô ấy, nắm lấy cổ tay phải

của cô ấy, lộ ra một vết sẹo, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên hình dáng của nó:

“Đó không phải lỗi của tôi, còn việc này, tôi có thể bồi thường. Nhẫn của em

đâu?”

Lục Tiểu Phong không bắt kịp với tốc độ của anh ta,

ngẩn người: “Nhẫn?”

Tiêu Duy lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim

cương: “Nhẫn của chúng ta.”

Lục Tiểu Phong tập trung nhìn tới, giật mình: “Không

có.”

“Em ném đi?”

“Ném rồi.”

Cổ tay phải hơi chặt, nàng bị kéo đến trước mặt anh

ta, Tiêu Duy cúi đầu bắt Lục Tiểu Phong nhìn thẳng vào anh ta: “Em đem nhẫn

đính hôn ném đi?”

Lục Tiểu Phong cảm thấy Tiêu Duy càng lúc càng khó

hiểu.

“Tôi nghĩ rằng đấy chẳng qua là gặp dịp thì chơi,

không phải anh cũng cho rằng như vậy sao?”

“Gặp dịp thì chơi phải không?”

Một giây sau, Cổ tay Lục Tiểu Phong đau đớn, bị Tiêu

Duy kéo mạnh đến trước một cánh cửa, Tiêu Duy mở cửa, ra sức đem nàng quăng vào

trong, Lục Tiểu Phong lảo đảo một cái suýt chút nữa đập đầu vào góc nhọn của tủ

ly.

Hóa ra đi tới đây còn có một cái phòng ngủ.

Tiêu Duy đóng sầm cửa lại, trong phòng không bật

lò sưởi, kém bên ngoài nhà ăn phải tới mười độ, Lục Tiểu Phong không chịu được

run lên, nàng cảnh giác nhìn Tiêu Duy, từ từ đứng thẳng người lên, hỏi anh ta:

“Anh muốn làm cái gì đây?”

Tiêu Duy cười bung hai cúc cổ áo ra, tiếp theo đem

kính mắt tháo ra, ném xuống đất: “Em thử nói xem, không phải em muốn tôi tra

tấn em sao?”

Lông tơ Lục Tiểu Phong dựng đứng lên, tim đập mạnh, trong

đầu bắt đầu bắt đầu suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu thật sự nàng cần phải

liều mạng với anh ta, lấy sức lực hiện tại của nàng nhất định không đấu lại anh

ta.

“Thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng làm được sao.” Lục Tiểu

Phong quay đầu lại nhìn giường lớn phía sau: “Định cưỡng gian tôi sao?”

Tay Tiêu Duy đang cởi cúc cổ tay áo tạm dừng lại một

giây, lập tức cười to, tiếng cười lại dừng lại: “Còn có cái so với điều này

càng hạ lưu hơn.”

Lục Tiểu Phong nhạy bén liền lùi về phía sau hai bước,

nhưng mà Tiêu Duy xuống tay nhanh hơn, đột nhiên dùng một cước đảo qua sau đầu

gối Lục Tiểu Phong, hai chân Lục Tiểu Phong mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống

đất, lập tức một cánh tay của Tiêu Duy nắm lấy áo của Lục Tiểu Phong đem cả

người nàng ném lên trên giường.

Trên giường chồng lên đệm êm rất dày, cho dù như vậy,

sau lưng Lục Tiểu Phong bởi vì đập vào vẫn âm ỷ đau.

Năm năm trôi qua quả thật làm cho khối thân thể này

không còn nhanh nhạy khỏe mạnh như trước kia nữa, nàng vừa mới lật người, Tiêu

Duy liền lấy thân đè xuống, trong bóng tối một đôi mắt hơi tỏa sáng, có một

loại hung ác của dã thú, bên trong sâu không thấy đáy, anh ta đang không hề

chớp mắt chăm chú nhìn Lục Tiểu Phong.

Tiêu Duy từ tủ đầu giường lấy ra cái gì đó, Lục Tiểu

Phong xoay đầu lên nhìn, chỉ nghe anh ta dán sát lại xuống tới vành tai của

nàng gọi một tiếng: “Mông Mông.”

Lục Tiểu Phong chợt giật mình như mất hồn.

“Em hận tôi sao? Nói thật.”

Lục Tiểu Phong sửng sốt rất lâu, lặng lẽ lắc đầu, rồi

lại gật gật đầu. Đột nhiên, đến khi chỗ cổ Lục Tiểu Phong hơi lạnh, có cái vật

bén nhọn gì đó để lên động mạch chủ của nàng… Kim tiêm.

Lục Tiểu Phong nghiêng cổ đi: “Đây là cái gì?”

Đầu lưỡi Tiêu Duy liếm liếm động mạch của cô ấy, cười

nói: “Có thể làm cho em muốn sống muốn chết gì cũng được.”

Kim nhọn liền đặt ở trên làn da, chỉ cần anh ta vừa

dùng lực, có thể đâm xuyên quan lớp da, tiến vào máu.

Hô hấp Lục Tiểu Phong cứng lại, dưới tay nắm chặt lấy

mền, hai mắt mở to không dám tin nhìn Tiêu Duy.

Tiêu Duy ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Chỉ cần thử qua một

lần, thì em vĩnh viễn sẽ không – rời khỏi tôi.”

Lục Tiểu Phong rõ ràng bị bức bến mức toàn thân toát

mồ hôi, sợ hãi ở đáy lòng bắt đầu phóng đại lên, nhưng mà nàng cố gắng bình

tĩnh đối đáp lại: “Muốn tôi ở lại bên cạnh anh làm cái gì, để cho anh tra tấn

dài hạn thỏa mãn khoái cảm biến thái của anh?”

Tiêu Duy không đáp, trái lại nắm lấy tay phải của

nàng, cúi đầu xuống hôn đè lên chỗ vết sẹo, nụ hôn này rất thành kính, giống

như chuộc tội. Lục Tiểu Phong ngạc nhiên không thôi nhanh chóng hiểu ra được là

gì, nhưng mà nghĩ lại t