
vậy, anh bạn bên kia không phải
có thể đi ra được rồi.”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, cái trán giật thình thịch.
Nàng nhìn theo tầm mắt Tiêu Duy quay đầu lại, dưới
bóng đêm, trong bụi cỏ nhoáng lên, tiếp theo từ trong bóng tối một người từ từ
đi ra.
Khi Lục Tiểu Phong nhìn rõ người nọ, tim nàng như
ngừng đập.
Tô Trí Nhược toàn thân mặc lễ phục màu trắng đứng ở
dưới ánh trăng, mặt của anh ta cùng màu giống như quần áo của anh ta vậy.
“Kẻ nào!”
Bốn người mặc đồ đên đột nhiên leo ra bao vây quanh Tô
Trí Nhược.
Không biết có phải khiếp sợ quá mức hay không, trên
mặt Tô Trí Nhược không có biểu cảm gì, thân thể còn ở trong trạng thái cứng
ngắc, ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên mặt Lục Tiểu Phong, Lục Tiểu Phong
không dám nhìn vào trong đó xem cất giấu cảm xúc gì.
Nàng quay đầu lại khẽ nói với Tiêu Duy: “Tôi nhắc lại
một lần nữa, không cần dính dáng đến người không liên quan, bảo người của anh
lui ra.”
Tiêu Duy giống như không nghe thấy, lẩm bẩm: “Tôi lại
nhớ ra tồi, nơi này hình như chính là chỗ nổ súng, không, phải đi lên phía
trước một chút, thật là nguy hiểm, nhớ tới đều cũng nghĩ mà sợ.”
Kha Địch tức giận nói: “Tiêu Duy, không nên nói nữa,
cô ấy sẽ sụp đổ mất!”
Đôi môi Lục Tiểu Phong tím ngắt giật giật, khăng khăng
nói như trước: “Xin anh… bảo người của anh lui ra.”
Lông mày tuấn tú của Tiêu Duy hơi nhíu, giống như cảm
thấy bộ dạng của Lục Tiểu Phong thật thú vị, lại giống như đang cười nhạo Lục
Tiểu Phong không biết gì, nói: “Hình như cô đang hiểu lầm, những người này đều
là cảnh sát, tối nay đặc biệt hợp tác với tôi bảo vệ an toàn tính mạng cho các
vị khách.”
“Cảnh sát?” Lục Tiểu Phong biến sắc.
Bộ mặt Tiêu Duy bày vẻ vô tội: “Tôi là công dân tốt.
Nếu không phải vị tiên sinh này đi dò la cũng sẽ không gây nên hiểu lầm, lại
còn vị tiên sinh đứng ở chỗ kia, có phải tôi đã từng gặp anh ở đâu hay không?”
(đê tiện, ta đạp ta dẫm >”<)
Lục Tiểu Phong lại chán nản khinh thường bản thân
mình, Tô Trí Nhược nói cái gì nàng cũng tin, trước khi đi đáng ra phải xác nhận
với Lương Thiển Thâm xem có chuyện ông bác này hay không. Nàng nghĩ hết các
biện pháp ngụy trang trong quan hệ của bọn họ, chính là không muốn anh ta dính
dáng vào trong ân oán của nàng là Tiêu Duy, cũng không muốn Tiêu Duy chú ý đến
anh ta, nếu biết quan hệ của bọn họ, không biết Tiêu Duy sẽ lại nghĩ ra thủ
đoạn gì để tra tấn bọn họ nữa.
Trong đầu Tô Trí Nhược trống rỗng, nhưng ít nhất hắn
vẫn không quên thân phận đêm nay của hắn, cố gắng bĩnh tĩnh nói: “Tiêu tiên
sinh, tôi là Tô Trí Nhược của Tăng gia, tôi vô tình làm phiền, chỉ vì nơi này
quá lớn, trong chốc lát tôi không tìm thấy đường trở về.”
“À?” Tiêu Duy phát ra một cái âm điệu quỷ dị, ngay lúc
thần trí mọi người đều đang bay lơ lửng trên không trung, anh ta hòa nhã nói
với Tô Trí Nhược: “Nhớ ra rồi, ngày trước tôi tới Tăng phủ từng gặp anh, tại
sao hôm nay anh lại thay Tăng Quân Nhược tới đây?”
“Đúng, anh họ của tôi không ở trong nước.”
“Thất lễ, hóa ra là tiểu thiếu gia của Tăng gia.”
Anh ta vừa mới nói dứt lời câu này, bốn cảnh sát vây
quanh Tô Trí Nhược lập tức tản ra.
Tiêu Duy dặn dò nói: “Mấy người dẫn vị Tô tiên sinh
này trở về trước, tôi sẽ theo sau.”
Lục Tiểu Phong đưa lưng về phía Tô Trí Nhược, nghe
được mấy tiếng bước chân người dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại có tiếng
gió.
“Boss, nếu là hiểu lầm, không bằng coi như xong.” Bạch
Phi đi đến bên cạnh Tiêu Duy nói.
Tiêu Duy gật đầu: “Cũng phải, tôi còn phải trở về chào
hỏi khách khứa.”
Dứt lời, coi hai người còn lại giống như không khí,
quay đầu bước đi.
“Chờ một chút.” Lục Tiểu Phong gọi anh ta lại.
Bước chân Tiêu Duy dừng lại, vẫn không quay đầu lại.
Lục Tiểu Phong hít một hơi, nói: “Dừng ở đây đi, tôi
không muốn báo thù, chỉ muốn yên ổn qua ngày, nếu hiện tại thật sự anh là một
người công dân tốt, cũng đừng nên tiếp tục tra tấn người khác.”
“Tôi nghĩ rằng cô lại hiểu lầm.” Tiêu Duy khẽ cười
nói: “Vốn dĩ là Kha Địch tìm tôi gây phiền toái trước, tôi thật sự không làm gì
cả, mà cô là được Khả Nham mời tới, không phải tôi tìm cô làm phiền, là cô tìm
tôi làm phiền mới đúng. Còn có báo thù gì đó, đừng nói là tôi dường như đã làm
một chuyện gì rất có lỗi với cô chứ.”
Lục Tiểu Phong nghiến răng nói: “Được, sau này tôi sẽ
không tiếp tục xuất hiện trước mặt anh, cũng mong anh nhớ kỹ những lời nói hôm
nay, cái gì cũng không cần làm.”
Tiêu Duy hừ một tiếng, dẫn theo Bạch Phi rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Kha Địch đứng sau lưng cô
ấy gọi một tiếng: “Mông Sa.”
Sống lưng Lục Tiểu Phong đột nhiên cứng ngắc.
“Vì sao cậu lại tới, không phải đã nói cái gì cũng
không liên quan tới cậu sao, hơn nữa biết rõ y sẽ nói những lời nói tàn nhẫn
như thế này…”
“Y sớm đã điều tra tình hình của tôi, cho dù có như
thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi chạy càng xa, y đuổi theo càng nhanh,
đã không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.”
“Năm năm, y vẫn còn cái kiểu đó, đáng ghét.”
Bên tai Lục Tiểu Phong phát ra tiếng ong ong, Tiêu Duy
vừa đi xương cố