
t toàn thân của nàng đều được thả lỏng, giống như gãy tay bị
người ta nắn bừa đau nhức mệt mỏi. Tóm lại là kém hơn trước, thậm chí nàng căng
thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm.
Trở về sảnh tiệc, Liêu Khả Nham đang đi khắp nơi tìm
nàng, Lục Tiểu Phong tiện thể tìm lí do tại lúc nãy lạc đường. Nàng tìm kiếm
xung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tô Trí Nhược, nghĩ đến cái biểu cảm
khiếp sợ vừa nãy của anh ta, đầu của nàng bắt đầu đau.
Kéo dài đến giữa bữa tiệc sinh nhật, Tiêu Duy và Kim
Dục không khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ. Kim Dục từng cầm dao đè lên mặt của
nàng điên cuồng mắng nàng, nói nàng là “tiểu tam” hèn hạ (tiểu
tam là kẻ thứ ba nha), là nàng chia rẽ bọn họ. Mà hôm nay bọn họ lại đứng
chung một chỗ, giống như trời sinh một đôi, chưa từng có khoảng cách gì.
Lục Tiểu Phong nhìn Liêu Khả Nham nói: “Em muốn đi về
trước, hơi mệt một chút.”
Liêu Khả Nham cảm thấy có gì khác thường, thời điểm
vừa rồi không thấy Tiêu Duy cũng không thấy Lục Tiểu Phong, đợi đến sau khi
Tiêu Duy xuất hiện Lục Tiểu Phong cũng xuất hiện liền kề, mà từ lúc gặp mặt đến
giờ thấy quan hệ của bọn họ cũng rất khó lường. Nhưng anh ta không có hỏi
nhiều, ra ngoài lấy áo khoác, cùng rời đi với Lục Tiểu Phong.
Kim Dục thoáng nhìn bóng lưng hai người rời đi, ở bên
tai Tiêu Duy thấp giọng cười nói: “Cô ta đi rồi.”
Tiêu Duy đang nhận rượu người khác mời, sau khi nghe
xong nụ cười không thay đổi, chỉ có ánh mắt lạnh hơn vài phần: “Tương lai còn
dài.”
Liêu Khả Nham đưa Lục Tiểu Phong về đến nhà, dọc đường
đi Lục Tiểu Phong không nói câu nào, đến tận lúc xuống xe mới nói ba chữ “hẹn
gặp lại.”
Cuối cùng Liêu Khả Nham không nhịn được hỏi: “Có phải
có chuyện gì xảy ra hay không? Là anh của tôi làm cho em không thoải mái?”
“Không có việc gì, em chỉ thấy mệt mỏi thôi.”
Liêu Khả Nham còn muốn hỏi, chỉ là Lục Tiểu Phong căn
bản không muốn nói chuyện, nàng cũng không quay đầu lại đi vào trong cửa nhà.
Khẳng định có gì đó. Liêu Khả Nham thầm nghĩ.
Thang máy như mũi tên luôn hướng lên trên, cuối cùng
dừng lại ở trước cửa nhà. Lục Tiểu Phong đứng ở trước cửa chính không có lấy
chìa khóa, cũng không có gõ cửa. Nàng cảm giác được, trong nhà có người, anh ta
đang ở bên trong. Một lát nữa đối mặt sẽ là một hồi đại chiến như thế nào, khóe
miệng Lục Tiểu Phong gợi lên ý cười chua xót. Trên đường trở về trong lòng
trong trí óc đều nghĩ nên giải thích như thế nào, nhưng mà cuối cùng phát hiện
trong đầu lộn xộn đến mức cái gì cũng không nghĩ ra được.
Mọi chuyện thật ngoài dự kiến, nàng đã sớm đoán được
Tô Trí Nhược sẽ không bỏ qua chuyện của Mông Sa, nhưng làm cho nàng không ngờ
được chính là anh ta lấy thân phận của Tăng gia đi gặp Tiêu Duy, có lẽ có một
lớp quan hệ với Tăng gia, Tiêu Duy không dám dễ dàng động đến anh ta, vấn đề
lúc này Tiêu Duy có biết quan hệ của bọn họ hay không… Đợi một chút, y biết rõ
Tô Trí Nhược trốn ở bên cạnh còn cố ý nói những lời tàn nhẫn như thế với nàng,
hay là không phải y kích thích nàng, mà là nói để cho Tô Trí Nhược nghe?
Cửa đột nhiên mở, Lục Tiểu Phong sửng sốt, đập vào mắt
chính là một cái quần tây màu trắng bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp thon dài.
“Đứng đó làm gì, đi vào”
Lục Tiểu Phong cởi giày da, đi dép lê vào, đóng cửa
lại.
Bên trong phòng lạnh hơn so với bình thường, trong
phòng khách chỉ mở một chiếc đèn nhỏ đặt dưới mặt đất, Tô Trí Nhược tựa vào ghế
sô pha, chân trái gác lên trên đùi phải, hai tay bắt chéo nhau đặt ở đầu gối,
áo vest bị ném ở dưới chân, anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nơ cũng tháo ra,
cởi hai cúc áo, để lộ xương quai xanh xinh đẹp. (cái
gì của anh cũng dùng từ xinh đẹp hết ^o^)
Mặt của anh ta giống một khối ngọc bằng băng, sắc mặt
rất bình tĩnh, lông mi thật dài đã che đi toàn bộ ánh mắt, nhưng từ cánh mũi
đến hàm cưới banh ra thành một đường, mới tiết lộ lúc này không bình thường.
Lục Tiểu Phong đứng đó suy nghĩ, nếu giải thích chính
là che đậy, vậy nàng sẽ không chủ động giải thích.
Nàng nói: “Anh muốn hỏi cái gì cứ hỏi thẳng đi.”
“Đưa kính mắt cho tôi.” Chỉ có khi anh ta thật sự tức
giận mới có thể dùng giọng nói thấp như vậy để nói chuyện.
Lục Tiểu Phong tháo kính mắt xuống đưa cho anh ta.
Tô Trí Nhược lập tức đem kính mắt đeo vào, tiếp theo
tháo xuống, cầm ở trong tay lật qua lật lại quan sát hai lần, đưa ra kết luận:
“Kính không số.”
Lục Tiểu Phong nhìn thấy kính mắt ở trong tay anh ta
thay đổi hình dạng.
Anh ta lại nói: “Tay phải.”
“Cái gì?”
“Nhanh.”
Lục Tiểu Phong tháo đồng hồ xuống, đi đến trước mặt
anh ta, còn chưa dừng lại đã bị anh ta nhanh chóng tóm lấy cổ tay nàng kéo tới.
Vết sẹo trên cổ tay rõ ràng hiện ra ở dưới ánh đèn,
hình trăng lưỡi liềm, rất sâu, không xấu xí.
Tô Trí Nhược nắm lấy cổ tay của cô ấy nhìn rất kỹ:
“Đúng là súng bắn bị thương.”
Lực đạo trên tay anh ta rất mạnh, nhưng mà nhìn thấy
khớp xương ngón tay của anh ta bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch, Lục
Tiểu Phong cảm thấy xương cốt của mình đau một chút, nhưng nàng không kêu một
tiếng. Tô Trí Nhược buông mạ