
hĩ thêm nữa.
Nếu đến đây, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho
dù mà ác mộng như thế nào, nàng cũng sẽ không trốn tránh, nàng cần kết thúc vào
hôm nay.
“A!” Tiếng phụ nữ sợ hãi kêu lên.
Lục Tiểu Phong cả kinh, nàng chỉ lo suy nghĩ vấn đề,
đã quên trước mắt, khi hoàn hồn một ly nước trái cây đã đổ toàn bộ vào trên bộ
đồ âu phục màu đen của người đàn ông đứng trước mặt.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cẩn thận.”
Hỏng bét, đều do nàng nghĩ quá say sưa, bộ quần áo này
nhìn qua thực rất sang quý… trước sau Lục Tiểu Phong đều có lỗi, bên người cũng
không có khăn tay.
“Không có vấn đề gì, không cần khẩn trương như vậy.”
Cái giọng nói này… dịu dàng như gió xuân, nhưng mà vào
lúc này đối với Lục Tiểu Phong như tiếng sét đánh ngang tai.
Lục Tiểu Phong nhìn chằm chằm cái cài áo sơ mi ở trước
ngực người kia ngây người một hồi, sau khi đại não hoạt động lại một lần nữa,
nàng cố tự bình tĩnh ngẩng đầu, đầu nâng lên một nửa, lại nghe bên cạnh có
người nói: “Đây không phải là Lục tiểu thư sao?”
Lục Tiểu Phong giật mình, lập tức kịp phản ứng xem chủ
nhân của giọng nói này là ai.
“…Kim tiểu thư.” Lục Tiểu Phong cảm giác yết hầu của
mình đau đến mức giống như bị thiêu cháy.
Tiếng kêu sợ hãi vừa rồi chính là xuất phát từ cửa
miệng của cô ta.
Môi đỏ mọng của Kim Dục bĩu một cái, nhìn người bên
cạnh cười nói: “Ông chủ, vị này chính là Lục tiểu thư mà anh ‘mong nhớ ngày
đêm’ đó.”
Khóe mắt Lục Tiểu Phong khẽ giật, đưa mắt lên nhìn.
Từng mảnh nhỏ ký ức dùng vận tốc ánh sáng tập hợp lại
đầy đủ thành một khuôn mặt, đúng lúc trùng hợp với người trước mắt này.
Một đôi mắt đào hoa dịu dàng như nước của Tiêu Duy
liếc nhìn: “Hóa ra vị này chính là Lục Tiểu Phong tiểu thư, ngưỡng mộ đại danh
đã lâu. Tại hạ là Tiêu Duy, Tiêu trong Tiêu Hà, Duy trong Duy Nhất.”
Tiêu trong Tiêu Hà, Duy trong Duy Nhất, lần đầu tiên
bọn họ gặp mặt anh ta cũng tự giới thiệu như vậy.
Năm năm qua đi, rất nhiều chuyện trở nên thay đổi hoàn
toàn, nhưng mà người này lại không thay đổi chút nào, không bị cận lại thích
đeo một bộ khung kính mắt giả bộ trí thức, mắt đào hoa vĩnh viễn có bộ dạng
cười như không cười, còn có một đôi môi mỏng, làm cho người ta có cảm giác bạc
tình bạc nghĩa, bộ lễ phục trên người màu đen, găng tay màu trắng, cực kì tôn
lên khí chất của anh ta. Dung mạo không thay đổi gì, thứ duy nhất thay đổi
chính là thái độ càng thâm trầm càng làm cho người ta thấy chán ghét.
Bởi vì trong đầu đã diễn thử qua không dưới trăm lần
cảnh tượng như vậy, cho nên Lục Tiểu Phong dùng tốc độ nhanh nhất thu lại cảm
xúc tiêu cực, cực kỳ bình tĩnh nói: “Kim tiểu thư… Tiêu tổng.”
Giả vờ không biết nàng? Lại coi nàng như là Lục Tiểu
Phong mà cư xử sao?
“Tiểu Phong, hóa ra em ở chỗ này.”
Khi Liêu Khả Nham tìm thấy Lục Tiểu Phong, đúng lúc
chen giữa ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt Lục Tiểu Phong có chút căng
thẳng, sắc mặt của anh họ giống như không có gì, bộ dạng bạn gái của anh ấy
hình như có biết Lục Tiểu Phong.
“Không nghĩ tới gặp được hai người ở trong này.”
Liêu Khả Nham đang muốn tiến lên giới thiệu, lại bị
Tiêu Duy ngắt lời.
“Đã quen biết rồi, Lục Tiểu Phong tiểu thư.” Ánh mắt
Tiêu Duy không che dấu chút nào quét lên người Lục Tiểu Phong từ đầu đến chân:
“Tôi thường xuyên được nghe đại danh của cô, còn tất cả sách của cô tôi đều đã
từng đọc, ngoại trừ 《Rượt
đuổi ở trong tình yêu phản bội》không
hoàn toàn hợp ý người khác lắm.”
Liêu Khả Nham ngạc nhiên nói: “Anh, không phải anh nói
thích nhất quyển này sao?”
Tiêu Duy cười nhạt nói: “Cốt truyện rất hay, nhưng anh
không thích bi kịch.”
“Cái này, nhất định phải là bi kịch.” Lục Tiểu Phong
không chút nể nang nói.
Tiêu Duy lộ ra biểu cảm vẻ mặt tiếc nuối: “Cho nên mới
nói, Lục tiểu thư không hiểu rõ lắm thị hiếu của thị trường. Nhắc mới nhớ, Lục
tiểu thư rất giống một người quen cũ của tôi, cô ấy cũng từng nói, cảnh sát
cùng tội phạm không thể nào ở chung một chỗ, thật không lãng mạn chút nào.”
Lục Tiểu Phong mím môi, không nói lời nào.
Liêu Khả Nham thấy không khí có chút quái lạ, lại nói:
“Anh, anh màu vào đi thôi, tất cả mọi người đang đợi anh.”
“Đúng, nếu không vào sẽ thất lễ. Hai người đi cùng tôi
vào thôi.”
Tiêu Duy cùng Kim Dục đi đằng trước, Liêu Khả Nham
cùng Lục Tiểu Phong đi phía sau.
Liêu Khả Nham cảm thấy rằng Lục Tiểu Phong không có ấn
tượng tốt đối với Tiêu Duy, vì thế khẽ nói với cô ấy: “Anh của tôi chỉ nói vậy
thôi, thật ra anh ấy rất thích sách của em.”
“Không có chuyện gì, em cũng không quá để ý.”
“… Anh ấy nói chuyện có đôi lúc tương đối thẳng.”
“Em không để ý.”
Cách thức nói chuyện của anh ta như thế nào, so với
anh ấy nàng còn rõ hơn.
Nhẹ nhàng giết chết người.
Tiêu Duy ra sàn diễn không nghi ngờ gì là điểm sáng
của tối nay, toàn thân bao phủ bởi trang sức xa hoa tạo cảm giác quý tộc, từ
xưa đến nay anh ta thích được muôn người nhìn chăm chú, anh ta cùng nghĩa với
xa hoa, anh ta theo đuổi hoàn mỹ, Lục Tiểu Phong nhớ rõ anh ta từng nói, cho dù
chết, anh ta cũng muốn chết trong hoa lệ.
Lục T