
iểu Phong đứng ở một góc, nhìn thấy Tiêu Duy ở
trước mặt mọi người chậm rãi diễn thuyết, tài ăn nói của anh ta là đệ nhất, bất
luận là trong trường hợp gì cũng có thể nhanh chóng thu hút lực chú ý của người
khác, sau đó mê hoặc lòng người.
Liêu Khả Nham nhìn thấy mặt Lục Tiểu Phong có chút lo
lắng không thay đổi như trước, lại có chút nghi hoặc, Lục Tiểu Phong không phải
là một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, cô ấy đối với việc với người đều rất bao
dung, nghĩ lại mấy câu Tiêu Duy nói,nhiều nhất cũng chỉ như một độc giả phát
biểu cảm tưởng với tác giả, tác giả có quyền viết, độc giả cũng có quyền bình
luận, không có ảnh hưởng gì, nhưng mà nhìn qua Lục Tiểu Phong không quá
vui vẻ.
Tiêu lão gia tuổi tác đã cao, cũng không có xuất hiện
ở bữa tiệc sinh nhật này, Tiêu Duy là chủ nhân tiếp đón khách khắp nơi, loại
tình cảnh này trong năm năm trước Lục Tiểu Phong cũng thấy không ít. Tuy rằng
Tiêu Duy mong muốn mọi chuyện không để lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng mị lực của
bản thân anh ta cùng với năng lực xuất sắc làm anh ta ở dưới ánh mắt trời vấn
như cá gặp trước giống trước đây, từ kinh doanh đến chính trị đều một đường
thông thoáng, đương nhiên Tiêu gia phía sau cũng là hậu thuẫn cho anh ta. Cho dù
cuối cùng sa vào nguy hiểm khó khăn, cũng có thể cải tử hoàn sinh.
Thế giới này chính là không công bằng như vậy.
Người tới dự tiệc sinh nhật nhiều hơn dự kiến của Lục
Tiểu Phong, nàng vẫn luôn tìm kiếm ở trong đám người, nhưng không thấy bóng
dáng của Kha Địch. Lấy tính cách của anh ta, cho dù phía trước là cạm bẫy chết
người anh ta cũng nhất định nhảy vào. Có lẽ anh ta cũng giống nàng, đang ở một
nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát, nhưng có thể… Lông mày Lục Tiểu Phong chau
lại, hi vọng không có xảy ra chuyện gì không tốt là được.
Tiêu Duy mời siêu sao ca nhạc Italy đến biểu diễn phục
vụ khách quý, nhưng ở trong mắt Lục Tiểu Phong đây chỉ là một mớ rác thanh cao,
giống như người đàn ông này, dưới lớp da người hoa lệ là một trái tim thối rữa.
Ngọn đèn mờ đi, sự chú ý của tất cả mọi người đều bị
phần biểu diễn trên sân khấu hấp dẫn. Lục Tiểu Phong nheo mắt lại, nâng lên một
trăm hai mươi phần trăm tinh thần, sự nhanh nhạy luôn ngủ say trong cơ thể
dường như được thức tỉnh trong một khắc này, ánh mắt nhìn xuyên qua bóng đêm
cũng có thể thăm dò vẻ mặt người bên cạnh.
Bỗng nhiên, Lục Tiểu Phong tóm được bóng dáng của Bạch
Phi, còn có hai người đi theo y, nhanh chóng ngẩm ra khỏi sảnh tiệc. Lục Tiểu
Phong cẩn thận nghĩ một chút, từ chỗ đó đi ra ngoài vừa vặn có thể đi thông tới
phía sau vườn hoa.
Trực giác Lục Tiểu Phong mách bảo phải đi tới xem,
thấy Liêu Khả Nham đang chăm chú xem biểu diễn, liền lặng lẽ tách khỏi đám
người đi ra ngoài.
Lúc này trong vườn hoa không có ai, tất cả mọi người
đều tập trung ở sảnh tiệc, gió lạnh ban đêm thổi thật to, hơn nữa đây là lưng
chừng núi, rất nhiều ngọn nến trang trí bị thổi tắt, đuốc lửa sưởi ấm cũng bay
phần phật về cùng một hướng. Lục Tiểu Phong mò mẫm đi tới sau vườn hoa, càng
tối tăm càng im ắng, càng cảm thấy tim của mình đập mạnh đến nỗi màng nhĩ có
thể rách ra.
Đột nhiên nàng nghe thấy phía trước có tiếng người nói
chuyện, mặc dù còn cách nàng một đoạn, nhưng nàng vẫn cẩn thận ngừng bước chân
lại.
Rốt cuộc là ai ở nơi đó? Dựa vào bóng dáng nhìn thấy
có năm người. Dựa vào ánh trăng không thấy rõ gương mặt, gió rất lớn cũng không
nghe được cụ thể đang nói gì. Nhưng lờ mờ có thể đoán được có hai người nói
chuyện, một người trong đó tương đối kích động, bởi vì đa số tiếng nói chỉ có
của người này, mà giọng nói của người kia chỉ nghe không được rõ.
Giọng nói kia có chút quen thuộc, hình như là… Kha
Địch.
Trong chớp mắt Lục Tiểu Phong thêm căng thẳng, máu
trong huyết quản di chuyển vô cùng chậm.
Tuy rằng không nghe rõ giọng nói, nhưng Lục Tiểu Phong
cảm thấy hai bên nổi lên tranh cãi. Từ xưa đến nay Kha Địch vẫn lạnh lùng,
người vừa quen biết với anh ta cũng đều bị tính cách giống như tảng băng của
anh ta dọa nạt, trước kia ba người anh ta, Mông Sa, Trình Băng, Trình Băng là
người tính tình dễ nóng nảy nhất, so với anh ấy Lục Tiểu Phong khá hơn nhiều,
nhưng vẫn thua kém Kha Địch.
Không bao lâu trôi qua thì Lục Tiểu Phong mơ hồ nhìn
thấy hai bên bắt đầu động chân động tay, ba người vây quanh một người, còn có
một người giống như việc không có liên quan đến mình đứng ở một bên. Người vị
bao vây nhất định là Kha Địch, mà người kia… chỉ sợ là Tiêu Duy.
Từ trước đến giờ, chỉ có Tiêu Duy có thể đem dây thần
kinh miệng như khối sắt lạnh của Kha Địch châm ngòi đến giống như nhanh thạch
bị nóng chảy, huống chi hiện tại đối với Tiêu Duy Kha Địch hận thấu xương.
Mắt thấy dấu hiệu đánh nhau càng lúc càng rõ ràng, Lục
Tiểu Phong kiềm chế xúc động tiếp tục trốn vào một góc.
Nhưng mà đánh nhau càng lúc càng quyết liệt, nhìn qua
không giống như đang đùa giỡn, tuy rằng Kha Địch lợi hại, nhưng Bạch Phi lại là
người hung ác, hơn nữa ba đánh một… hèn hạ.
Mắt thấy Kha Địch bị bao vây, Lục Tiểu Phong không có
cách nào tiếp tục n