
nh tay của cô ấy ra, Lục Tiểu Phong liên tiếp giật
lùi lại phía sau hai bước.
Lục Tiểu Phong xoa nhẹ cổ tay: “Em không muốn giải
thích gì cả.”
“Thật sự không cần, bởi vì tôi đã biết được rất rõ.”
Tô Trí Nhược nhìn chằm chằm ánh mắt của Lục Tiểu Phong đọc từng chữ từng chữ
một: “Mông, Sa.”
Thần kinh trên trán giật thình thịch, Lục Tiểu Phong
cúi mắt xuống: “Nếu anh thật sự tức giận, em có thể giải thích.”
“Tôi không tức giận.” Tô Trí Nhược từ từ đứng lên,
thân thể của anh ta che mất ánh sáng: “Tôi rất thất vọng.”
Cằm Lục Tiểu Phong tê rần, khuôn mặt bị nâng lên.
Tô Trí Nhược bóp cằm của cô ấy, nhìn thấy khuôn mặt
quen thuộc lại xa lạ này, lạnh lùng nói: “Khi tôi nói rằng thần tượng của tôi
là Mông Sa thì cô nghĩ như thế nào? Khi tôi cho cô biết Mông Sa có bao nhiêu
phần quan trọng với tôi thì cô có cảm giác gì? Rõ ràng chính là cô, cô vẫn còn
giả bộ không biết với tôi?”
Tay của anh ta càng bóp càng chặt, trong mắt của anh
ta có một ngọn lửa: “Năm lần bảy lượt đuổi tôi ra ngoài, có phải là sợ tôi biết
thân phận thật sự của cô hay không? Ở trước mặt tôi giả vờ như không biết
Nghiêm Đội, Kha Địch, từ chối chỉ thị của Hoàng phó cục, có phải ở trong lòng
cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình hay không? E rằng đồng ý ở chung một
chỗ với tôi, có phải cũng là một loại thủ đoạn lừa gạt tôi của cô không?” (lúc
này tức rồi,xưng tôi cô thôi, mọi người đừng thắc mắc nha)
Con mắt Lục Tiểu Phong mở to, cổ họng phát đau.
Tô Trí Nhược đột nhiên cười cười: “Lục Tiểu Phong,
Mông Sa, ha ha ha, tôi tin tưởng cô như vậy, cô lại làm cho tôi trở thành thằng
ngốc.”
“Không phải, anh hãy nghe em nói…”
“Không phải nói không giải thích sao?”
Lục Tiểu Phong đau đến mức hít vào một hơi, mạnh mẽ
ngậm miệng.
“Tôi cảm thấy mình thật mất mặt, ở trong đoạn tình cảm
này biến thành đạo cụ của cô, một vật thay thế.” Ánh mắt của anh ta rất đỏ, môi
lại trắng bệch, “Cô nói cô có thể không có cách nào toàn tâm toàn ý yêu thương
tôi, tôi không để ý, tôi nghĩ cô nhất định rất yêu thương chồng của cô, anh ta
mất đi tạo cho cô một sự tổn thương không thể nào bù đắp. Tôi có thể hiểu được,
cho nên tôi chưa bao giờ nhắc đến anh ta, bởi vì sợ cô đau lòng, tôi cũng không
muốn thay thế vị trí của anh ta, bởi vì tôi không có cách nào đi tranh giành
với người chết. Nhưng mà, hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu, điều thật ra mà cô
sợ đối mặt căn bản không phải là chồng của cô chết, cũng không phải là nỗi
thống khổ vì cô hại chết anh ta, mà sự thật là cô làm tổn thương anh ta vì cô
yêu Tiêu Duy!”
Thời gian dừng lại ở một giây này. Trong phòng khách
yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không có, tiếng tim đập vào lúc này
bị không khí lạnh như băng làm cho đông cứng.
Câu nói
cuối cùng của Tô Trí Nhược kia thanh âm không cao, nhưng lại giống như búa tạ
nện vào trong lòng Lục Tiểu Phong, khiến nàng lập tức đau đến mức toàn thân co
rút, loại cảm giác này khi truyền tới đầu ngón tay ngoại trừ run rẩy ra không
có thêm bất kỳ phản ứng nào.
Ảm đạm
hờ hững trong mắt Tô Trí Nhược lại tuôn ra, Lục Tiểu Phong nghe thấy hắn nói mà
cũng không có thanh minh một câu nào. Như vậy, chuyện Tiêu Duy nói cô ấy phản
bội chồng mình, bắn chết chồng mình đều là sự thật?
Hắn
không tin, nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn không phải như thế này. Hắn tin rằng
Mông Sa là một cảnh sát đóng vai trò gián điệp kiên cường, cho dù như thế nào
cũng sẽ không thông đồng với cái loại người tiểu nhân đê tiện như Tiêu Duy làm
bậy. Nhưng mà, cô gái trước mặt mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn, hắn
không nhìn ra từ trong ánh mắt kia có tức giận, chán nản, bi thống, đối với
việc hắn lên án cô ấy… chấp nhận?
Hơn nửa
ngày, Lục Tiểu Phong mới chậm chạp phục hồi tinh thần, như là mới trải qua một
vết thương lớn, lời nói không có sức lực: “Anh muốn nghĩ như vậy, em cũng không
biết phải làm sao.”
Một
chút lửa giận vừa mới được dập tắt lại bị thiêu đốt lên, trộn lẫn trong đó càng
nhiều oan ức cùng đau khổ.
Kiêu
ngạo, Tô Trí Nhược từ nhỏ chính là một thiếu gia vô cùng kiêu ngạo, cho dù hắn
chán ghét của cải quyền thế trong nhà chồng chất như núi, nhưng hắn hiểu được
toàn bộ khí chất cùng với lòng dạ tính cách của hắn đều có quan hệ với xuất
thân của hắn. Hắn tùy thích thoải mái lựa chọn đường đi cho cuộc đời của mình,
bởi vì dung mạo tài hoa, có lẽ vô tình gặp kẻ tiểu nhân, bị người ghen ghét,
nhưng gạt bỏ nhưng ngăn trở gập ghềnh, cuộc sống của hắn luôn để cho người ta
ao ước thèm muốn.
Cho dù
hắn làm cái gì đều phải chọn theo ý mình thích, nghề nghiệp cũng là mình thích,
xe cũng là mình thích, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải là mình thích mới hài lòng,
yêu đương, lại càng cần thích đến mức trong lòng không bỏ xuống được mới bằng
mọi giá theo đuổi.
Chỉ là,
ngay khi hắn đang nắm giữ niềm kiêu hãnh lại bị người khác không thèm để ý chút
nào quét sạch nó khỏi mặt đất, hắn còn ngốc nghếch lo nghĩ cho cô ấy, không dám
hỏi chuyện bi thương của cô ấy, kiềm hãm tính tình lại để kết giao, cố gắng làm
cho mình trở nên trưởng