
làm người xem. Quan trọng hơn
là, lần này Tô Trí Nhược thật sự đã quá đáng, nàng có thể khoan dung anh ta
hung dữ đối với nàng, bộ dạng đại gia sai bảo nàng, cũng có thể khoan dung lòng
dạ anh ta hẹp hòi cùng lời nói độc ác. Nhưng mà, chuyện này thì khác, anh ta
không thể lợi dụng nàng, lừa gạt nàng, nhất là đối diện với tình cảm mà nàng để
ý nhất.
Ngay tại lúc Lục Tiểu Phong quyết định nhất định phải
nói ra điều không hài lòng là lúc, một người hầu ở ngoài cửa đi vào, anh ta đi
đến bên tai Tăng lão phu nhân nói hai câu, Tăng lão phu nhân lập tức nhìn Tăng
Quân Nhược nói: “Tiêu Duy của Liêu gia tới, con đi đón tiếp một chút.”
Lục Tiểu Phong bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người.
Tiêu Duy của Liêu gia. Nếu chính là Tiêu Duy, có thể
là trùng họ trùng tên, có thể Liêu gia không chỉ có một người là Tiêu Duy. Tăng
Quân Nhược ở bên kia đã muốn đứng dậy, trong óc Lục Tiểu Phong như đang bốc lên
một trận hỏa hoạn, sức nóng cùng ánh lửa làm cho nàng căn bản không thể nào tự
hỏi. Nàng không thể tưởng tượng được gặp mặt lại người kia trong tình cảnh như
thế nào, hoặc là nói nàng chưa từng nghĩ tới muốn gặp lại người kia. Qua nhiều
năm như vậy nàng vẫn luôn đem ký ức về người này xé thành từng mảnh nhỏ, nếu có
thể nàng thậm chí còn muốn đuổi anh ta ra khỏi trí nhớ của mình. Nhưng bất đắc
dĩ, sự tồn tại của anh ta là một vết đen, chỉ cần Lục Tiểu Phong có đoạn quá
khứ kia của Mông Sa, lại không thể không có người tên Tiêu Duy này.
“Tiêu Duy, ai là Tiêu Duy?”
Vẫn có người so với nàng còn ngạc nhiên hơn, thậm chí
có chút giật mình, Tô Trí Nhược lập tức hỏi.
“Còn ai nữa, chính là Liêu gia, cháu ngoại của Liêu
Trung lão gia.” Tiếng nói của Tăng Học Dương cha Tăng Quân Nhược cứng rắn lần
đầu tiên vang lên, trong giọng nói hơi có chút khinh thường.
Lục Tiểu Phong thực sự lo lắng anh ta sẽ hành động
nóng nảy, nhưng mà Tô trí Nhược chỉ hơi ngẩn ra, lập tức thu hồi vẻ mặt kinh
ngạc vừa rồi, một lần nữa cúi đầu ăn cơm, tuy rằng thoạt nhìn anh ta đã có vẻ
khôi phục lại bình thường, nhưng mà Lục Tiểu Phong cảm thấy được hơi thở trên
thân người anh ta đang nhanh chóng thay đổi, nhưng bây giờ nàng không đoán được
anh ta đang nghĩ gì.
“Cô ngẩn ra đó gì thế.” Tô Trí Nhược đẩy đẩy Lục Tiểu
Phong.
Trong mắt Lục Tiểu Phong chỉ có bóng dáng Tăng Quân
Nhược đi ra ngoài, nàng ép buộc bản thân bình tĩnh, lấy ra lực tự động kiềm chế
trời sinh của nàng, nói: “Chờ một chút, toilet ở đâu?”
“Đi ra ngoài rẽ phải một đoạn là có thể nhìn thấy.”
Lục Tiểu Phong cười nhìn mọi người đang ngồi nói: “Xin
phép vắng mặt một chút”, sau đó đặc biệt bình tĩnh tự nhiên buông đũa đứng dậy,
ra khỏi cửa, rẽ phải, mỗi bước đi của nàng, tim liền đập nhanh hơn, phảng phất
có gì đó như quái vật tà ác đuổi theo sau lưng nàng, nhìn nàng chằm chằm, nhưng
bước đi của nàng không có một chút loạng choạng. Trong lúc nàng đi qua chỗ
ngoặt, đúng lúc nghe thấy được tiếng nói chuyện với nhau ở bên kia.
“Lúc này tới quấy rầy thật sự là thất lễ.”
Giọng nói của đàn ông trầm thấp không mất vẻ du dương,
vẫn giống như quá khứ, thích ở trong giọng nói hòa trộn một chút ngạo mạn khó
có thể phát hiện ra.
“Đâu có đâu có, xin mời đi bên này.”
Chỉ còn cách một cái hành lang, nàng cũng cách quá khứ
của nàng một đoạn chỉ có vậy. Cổ tay phải bắt đầu lên cơn bứt rứt đau đớn đến
tận xương. Tiếp theo đó chính là muốn đâm vào nơi yếu nhất trong nhà giam trí
nhớ để kéo nàng vào trong tối tăm sợ hãi. Lục Tiểu Phong tựa vào tường, tay
trái gắt gao đè lên cổ tay phải, đầu của nàng quay vòng vòng rất nhanh, một lát
nên quay về như thế nào, hay là cứ rời đi như vậy?
Ngay thời điểm chủ ý của nàng còn không chắc, bên kia
lại truyền đến thanh âm.
“Xin tạm biệt.”
“Nếu đã đến thì ở lại cùng dùng cơm với chúng tôi đi.”
“Không được, hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn chúc mừng
Tăng gia sẽ có bé chắt ngoại đầu tiền, cũng hi vọng hai gia đình sau này có thể
có nhiều cơ hội hợp tác hơn.”
“Nhất định rồi, tôi tiễn anh đi ra ngoài.”
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, cuối cùng không còn
nghe thấy gì nữa. Lục Tiểu Phong từ từ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngạc
nhiên phát hiện ra toàn thân mình mướt mồ hôi, có lẽ là ông trời không muốn vẫn
phải nghe cầu nguyện của nàng, không có làm khó nàng, nếu thật sự để cho nàng
và anh ta gặp mặt ở chỗ này, nàng hoàn toàn không thể dự đoán được anh ta sẽ có
phản ứng gì, chính nàng sẽ làm ra những chuyện gì.
Đột nhiên, nàng nghĩ đến Tô Trí Nhược, anh ta biết
Tiêu Duy, có lẽ anh ta không biết Tiêu Duy và Mông Sa trước đây xảy ra những
chuyện gì, nhưng nhất định anh ta biết chính bởi vì vụ án Tiêu Duy mà Mông Sa
mới biến mất một cách thần bí. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng cho dù Tô Trí Nhược muốn
diều tra Tiêu Duy như thế nào, chỉ cần có Nghiêm Đội cùng Kha Địch ở đó đè ép,
anh ta không thể nào tiếp cận được với Tiêu Duy. Thật không nghĩ rằng anh ta là
người nhà Tăng gia, Liêu gia cùng Tăng gia có chuyện buôn bán làm ăn thường
xuyên qua lại không phải không có khả năng.
Thật sự mỉa mai, nàng luôn tránh đụng chạm tới q