, không khỏi hỏi: “Công ty anh bận rộn nhiều việc
sao?”
“Ah, cũng tạm.”
Mang cả tài liệu tới đây, làm sao có thể nói là cũng
tạm, Lục Tiểu Phong hiểu được lòng người nói: “Nếu vội thì vẫn nên về công ty
đi…”
Liêu Khả Nham hỏi: “Làm sao vậy, hiện tại em không
muốn đi cùng tôi ư?”
Rõ ràng ý của nàng không phải như vậy: “Không phải, em
sợ chậm trễ công việc của anh.”
“Không sao, chính mình tự biết chừng mực.” Liêu Khả
Nham mở thực đơn ra, hỏi: “Hẳn em còn chưa ăn cơm đi, muốn ăn chút gì đó
không?” Lục Tiểu Phong là động vật sống về đêm, thường xuyên xem nhẹ bữa trưa,
Liêu Khả Nham cũng nhớ kĩ.
Lục Tiểu Phong lắc đầu, cười nói: “Không cần, trước
khi đi em đã ăn qua bát mì.”
“Lại ăn cái đồ không có dinh dưỡng đó?” Liêu Khả Nham
lơ đãng nhíu mày, tự quyết định gọi cho Lục Tiểu Phong bò bít tết cùng gan
ngỗng.
Hai người cầm dao nĩa lên liền rất ít nói chuyện, gia
giáo nhà Liêu Khả Nham rất tốt, anh ta vốn cũng không phải là loại người dong
dài, mà Lục Tiểu Phong cũng không phải là loại ba hoa.
Yên lặng một hồi, Liêu Khả Nham mở miệng một lần nữa:
“Nghe Hạ Kỳ nói em cho thuê một gian phòng trong nhà? Cần tiền sinh hoạt sao?”
Cái đồ lắm chuyện kia, Lục Tiểu Phong cắt lấy tảng
thịt bò nói: “Đừng nghe cô ấy nói bừa.”
“Tiểu Phong.” Liêu Khả Nham dừng động tác lại, ngẩng
đầu nhìn nàng, màu đen của đôi mắt ở sau thấu kính càng thêm thâm thúy: “Nếu em
có khó khăn gì có thể nói với tôi.”
“Nhưng em cũng không có khó khăn gì.” Lục Tiểu Phong
cũng rất thành thực từ chối anh ta, hơn nữa bọn họ còn chưa có quen thuộc đến
mức ấy.
Liêu Khả Nham cầm lấy tác cà phê nhấp một hớp nhỏ,
không gò ép nữa: “Tuy rằng có thể em cảm thấy chúng ta cũng không phải rất thân
quen, nhưng nếu em cần nơi giúp đỡ, không cần khách khí với tôi.”
Bị nói trúng tâm sự rồi, Lục Tiểu Phong chỉ có thể tùy
ý gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Liêu Khả Nham không vội vã về công
ty, ngược lại đưa ra đề nghị đi xem phim. Cũng chỉ có Lục Tiểu Phong không thay
đổi hết sức duy trì phối hợp hẹn hò hình thức đối với anh ta, nếu đổi lại là Hạ
Kỳ đã sớm vung tay mặc kệ.
Đợi đến khi bọn họ từ rạp chiếu phim đi ra sắc trời đã
hoàn toàn đen lại, Liêu Khả Nham lái xe đưa Lục Tiểu Phong về nhà, trong xe
phát ra khúc nhạc piano cổ điển. Trong lòng Lục Tiểu Phong cảm thấy thật có
lỗi, bởi vì cuộc sống không có quy luật của nàng làm hại Liêu Khả Nham thường
xuyên ăn cơm tối muộn cùng nàng.
Lexus vững vàng dừng lại, Lục Tiểu Phong tháo dây an
toàn quay đầu lại tạm biệt Liêu Khả Nham: “Hôm nay cảm ơn anh đã mời em ăn
cơm.”
Liêu Khả Nham khẽ cười, dưới bóng đêm hiện rõ vẻ dịu
dàng không giống ban ngày: “Không cần sau mỗi bữa ăn xong đều nói cảm ơn với
tôi.”
“Vậy em lên đi, liên lạc lại sau.”
“Chờ một chút.” Bỗng nhiên Liêu Khả Nham bắt lấy cổ
tay Lục Tiểu Phong: “Sắp tới có bận chuyện gì không?”
Lục Tiểu Phong hơi giật mình, nhưng không giãy, tự
cười giễu nói: “Anh cũng không phải không biết công việc của em như thế
nào, mỗi ngày đều ở trong nhà, có thể bận đi đâu.”
Liêu Khả Nham từ từ buông nàng ra, nói: “Ngày 23 tới
có trống không?”
Thứ sáu tuần sau sao, Lục Tiểu Phong có chút cân nhắc
nói: “Được, có chuyện gì không?”
“Đến lúc đó báo cho em, lên đi.” Liêu Khả Nham không
muốn nói, một chữ cũng không nhiều lời.
Lục Tiểu Phong nhìn theo xe Liêu Khả Nham đi xa, cúi
đầu nhìn cổ tay của mình, nghiêng đầu dừng lại, xoay người tiến lên lầu.
Vừa mới đi tới cửa lớn, một cái quỷ ảnh tử (bóng
quỷ) bỗng nhiên xông đến trước mặt, nhìn thấy nàng liền
như hổ rình mồi, hồn phách Lục Tiểu Phong bị dọa đến thất điên bát đảo, trái
tim thiếu chút nữa dừng đập.
“Anh muốn hù chết người sao.” Lục Tiểu Phong ra sức vỗ
ngực, còn Tô Trí Nhược cau mày nhìn cô ta.
“Không vào đi, đứng bên ngoài làm gì?” Lục Tiểu Phong
bị anh ta nhìn làm cho trong lòng sợ hãi, cúi đầu bắt đầu tìm chìa khóa.
Giờ phút này Tô Trí Nhược vạn phần muốn đem đầu cái
cô này mở ra xem bên trong rốt cuộc cấu tạo ra làm sao.
“Cô không đem chìa khóa nhà đưa cho tôi, tôi đi vào
như thế nào?”
Lục Tiểu Phong di chuyển một chút, ở góc độ Tô Trí
Nhược không nhìn thấy nhếch môi chán nản trong chốc lát, sau đó ra vẻ như không
có việc gì ngẩng đầu hỏi lại anh ta: “Là anh không nói với tôi anh cần.”
“Tôi…” Tô Trí Nhược thốt lên: “Cô là chủ cho thuê nhà,
đương nhiên phải chủ động đưa chìa khóa cho tôi.”
Lục Tiểu Phong chẳng muốn tranh luận cùng anh ta: “Bây
giờ nói những lời vô nghĩa này làm gì, mở cửa, đi theo tôi.”
“Còn nữa.” Lòng dạ hẹp hòi như Tô Trí Nhược làm sao có
thể dễ dàng buông tha cho Lục Tiểu Phong: “Không phải buổi sáng tôi đã nói buổi
tối muốn nói chuyện với cô rồi sao, chẳng lẽ cô một chút khái niệm giữ lời hứa
cũng không có sao?
Hắn ở dưới lầu bị muỗi đốt, cô gái này lại chế giễu,
không nói không đưa cho hắn cái chìa khóa, điện thoại gọi cũng không được, chạy
đi hẹn hò với người đến bây giờ về lại một lần nữa cho hắn ăn thịt thỏ. Tô đại
gia hắn từ nhỏ đến lớn còn không có người nào, đàn bà con gái càng không nói,
cả gan một