
ời ta chưa bao giờ lấy tiền,
người trong thôn nhờ thầy ấy viết thư hay câu đối đám cưới gì thầy cũng
không đòi trả công. Tính tình thầy lại vô cùng tốt, đối xử rất ôn hòa
với người khác, cho nên trong thôn cũng không có người nào lấy oán báo
ơn đặt điều không hay về thầy ấy.
Hà Hoa bỗng nhiên biết được “Bí mật” này nhưng cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, vì bà Tứ đột nhiên ngã bệnh.
Sáng sớm
một ngày nọ, Hà Hoa làm điểm tâm xong liền đi đến phòng gọi bà Tứ, vừa
bước vào phòng đã thấy bà nằm sóng xoài trên mặt đất. Hà Hoa hoảng sợ,
bước lên đỡ bà, tuy bà Tứ ngã trên đất nhưng bà vẫn còn tỉnh táo, chỉ có điều sắc mặt trắng bệch ra. Hà Hoa hoảng hốt lo lắng gọi Trường Sinh
tới bế bà Tứ lên giường.
Hà Hoa muốn chạy đi mời thầy Chu đến khám bệnh nhưng bà Tứ kéo tay cô ngăn lại, nói là vì mới vào đầu
đông nên bà sơ ý để trúng gió lạnh khiến cơ thể mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi tự sắc thuốc uống là khỏe lại thôi. Hà Hoa không biết việc chữa
bệnh cũng không hiểu các loại thảo dược, nhưng cô lớn như vậy cũng đã
từng bị bệnh, nhìn bà Tứ chẳng giống bị cảm lạnh chút nào.
Trường Sinh lại không suy nghĩ nhiều như vậy, bà nội nói bị cảm lạnh thì chắc chắn
là bị cảm lạnh, hắn vội vàng ôm hết chăn mền trên giường đắp hết cái này đến cái khác lên người bà Tứ, quấn bà kín mít trong chăn. Bà Tứ chẳng
còn chút sức lực nào chỉ biết cười cười, trong bất đắc dĩ lại mang theo
vài phần vui mừng, nói: “Quấn kiểu này không làm bà chết nóng thì cũng
chết ngạt.”
Trường Sinh hoảng hốt lại lo lắng kéo một cái chăn ra, nhìn bà Tứ hồi hộp nói: “Như vậy được chưa?”
Bà Tứ lắc
đầu, Trường Sinh lại rút một cái nữa ra, bà Tứ lại lắc đầu, hắn lại lấy
đi thêm một cái nữa, mãi đến khi bà Tứ gật đầu, hắn mới yên tâm. Sau đó, hắn lấy khăn nhúng nước nóng đắp lên trán cho bà Tứ, bị bà Tứ từ chối
hắn liền kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường.
Hà Hoa làm
theo lời dặn của bà Tứ lấy vài vị thảo dược trong ngăn tủ đem đi sắc,
sau khi sắc cho bà uống xong cô nói với Trường Sinh đừng ở lại trong
phòng quấy rầy bà nội nghỉ ngơi. Trường Sinh không để ý tới lời cô, cứ
ngồi lỳ bên cạnh, Hà Hoa cũng đành tùy ý hắn. Nhưng đến khi cô ra khỏi
phòng lại cảm thấy trong lòng bất an, tối qua bà Tứ vẫn còn rất khỏe,
nếu thực sự bị cảm lạnh thì bệnh cũng không thể kéo đến mau như vậy. Cô
lo lắng nghĩ tới nghĩ lui, hai ngày nữa thầy Chu phải về quê, nên thừa
dịp thầy ấy còn ở đây mời thầy qua khám cho bà một lần, tránh đến lúc đó muốn tìm cũng không gặp.
Lúc Hà Hoa
đến nhà thầy Chu thì thấy thầy Chu đang thu xếp đồ đạc, nghe nói bà Tứ
ngã bệnh sắc mặt thầy chợt biến, bồn chồn lo lắng đi theo cô đến nhà họ
Hoắc.
Bà Tứ thấy thầy Chu đến thì quở trách Hà Hoa vài câu, Hà Hoa cúi đầu thè lưỡi không dám nói gì.
Thầy Chu nói: “Hà Hoa là bởi hiếu thuận, cũng vì muốn tốt cho bà.”
Bà Tứ nói: “Cơ thể ta thì ta tự biết, bệnh vặt thôi, ta đã uống thuốc rồi không dám phiền đến thầy.”
Thầy Chu
không nói tiếp, chỉ đưa tay bắt mạch bà Tứ. Bà Tứ lại khăng khăng không
thèm để ý, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.
Hà Hoa cảm
thấy hình như bà Tứ cố tình gây sự, mặc dù do cô nhiều chuyện mời thầy
thuốc tới, nhưng nếu thầy Chu đã đến đây thì bắt mạch cũng tốt, cần gì
phải tỏ vẻ khó chịu với người ta như vậy. Cô nhìn vẻ mặt của bà Tứ và
thầy Chu giống như đang giấu diếm chuyện gì đó, lại thêm chuyện nhiều
năm qua hai người vẫn cố ý che giấu mối quan hệ đồng hương, hoặc là đã
phát sinh ân oán gì đó không muốn người ngoài biết. Vậy cô cũng không
tiện nói thêm gì cả, cô chỉ lấy cớ vại nước trong nhà đã cạn, bảo Trường Sinh mau ra ngoài gánh nước về pha trà cho bà Tứ và thầy Chu, nhằm dụ
Trường Sinh rời khỏi một lát.
Hà Hoa làm
bộ phải về thu dọn vài thứ trong bếp một chốc, rốt cuộc cô cũng kìm
không được tò mò nên rón ra rón rén đến sát cửa phòng bà Tứ nghe lén.
Sau một lúc lâu trong phòng cũng không có động tĩnh gì, Hà Hoa hơi chột
dạ bất an, bà Tứ là người khôn khéo, nếu bà biết cô nghe lén chắc chắn
cô sẽ không dễ sống. Cô chỉ vừa nhón chân định nhẹ nhàng rời khỏi, chợt
nghe trong phòng có tiếng thở dài, ngay sau đó là giọng của thầy Chu:
“Đến cuối cùng bà vẫn hận ta…”
Hà Hoa nghe xong mà giật cả mình, quả nhiên hai người có ân oán mà, không đợi cô
kịp suy nghĩ nhiều, đã nghe bà nội trả lời: “Cái gì mà hận hay không,
đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, ta đã sớm quên rồi…”
“Nếu thật
sự đã quên, vì sao bà bệnh như thế cũng không nói cho ta biết? Bệnh này
chắc chắn bà đã biết từ lâu, nếu từ hai năm trước chúng ta trở về mời
ông nội của ta trị bệnh thì sao bà có thể trở thành như bây giờ?” Giọng
thầy Chu rõ ràng hơi kích động: “Chắc chắn là bà còn hận ta, bà cố ý để
bệnh kéo dài, để bệnh phá hủy thân thể khiến ta đau lòng!”
Trong phòng lại trở nên yên lặng, Hà Hoa cảm thấy mình giống như kẻ vô tình nghe
được bí mật động trời làm trái tim đập ầm ầm trong ngực. Cô biết bây giờ cô nên tránh ra chỗ khác sau đó quên hết mọi chuyện, làm như không biết gì. Nhưng con sâu tò mò cứ nhoi nhoi trong lòng cô, khiến cô phải làm
ngược lại