Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

ộ dạng thật sự hiếu học, cô hoàn toàn có thể xem lời này của hắn là đang châm chọc cô, sẽ nhéo hắn chết luôn. Cô trừng mắt nhìn hắn tức

giận nói: “Hừ! Ai thèm sờ đũng quần của huynh!” Xong lại quay đầu đi hơi mất tự nhiên, nghĩ ngợi một chút lại mặt đỏ: “Ta là vợ huynh, đương

nhiên không coi là người đàn bà khác.”

“À.” Trường Sinh gật đầu, vừa giống như đã được mở mang kiến thức vừa giống như than thở: “Thì ra chỉ có vợ mới được sờ.”

Hà Hoa cảm

thấy cái vấn đề này thật sự rất xấu hổ, cô ho khẽ một tiếng thay đổi đề

tài: “Đừng nghĩ lung tung nữa, mau đi lên núi, cơm nước xong còn phải

mau chóng làm việc nữa, trời tối nhanh lắm, đừng để về muộn quá.”

“Cô chưa

từng sờ.” Trường Sinh hoàn toàn không nghe mấy câu đánh trống lãng của

Hà Hoa, tiếp tục suy nghĩ của mình: “Cô là vợ ta, cô chưa từng sờ.”

Mặt Hà Hoa đỏ ửng lên, không trả lời, cũng không thèm nhìn hắn tiếp tục đi về phía trước.

Trường Sinh lại nói: “Vì sao cô không sờ?”

Hà Hoa

nghiêng đầu liếc nhìn Trường Sinh, cũng không biết nên nói như thế nào

với hắn, thật ra bọn họ là vợ chồng, chẳng có gì không thể nói với nhau. Huống hồ, cô đã gả cho hắn thì không thể có suy nghĩ khác, chỉ muốn yên ổn sống với hắn cả đời. Cô biết trước sau gì hai người cũng không thể

vĩnh viễn sống kiểu vợ chồng hờ này được. Cuối cùng cũng phải giống như

những cặp vợ chồng bình thường khác sinh con đẻ cái. Hơn nữa cô cũng

không còn nhỏ, phải sớm sinh con, em gái cô năm ngoái đã sinh con rồi…

Nhưng chuyện này vốn không nên để một cô gái như cô dạy hắn, hình như có chút không biết xấu hổ … Hơn nữa, cô cũng chẳng thể mở lời được, cứ

thầm nghĩ qua được ngày nào hay ngày đó, trước sau gì cũng sẽ có ngày

nước chảy thành sông…

Trường Sinh đợi mãi mà thấy Hà Hoa vẫn không để ý đến hắn, hắn cũng là người biết

quan sát sắc mặt người khác. Thấy Hà Hoa không buồn hé răng lại mang bộ

dạng khó xử, chợt nhíu mày hỏi: “Có phải cô không muốn làm vợ ta không?”

Hà Hoa hơi

sửng sốt, lại nghe thấy Trường Sinh tức giận nhìn cô nói tiếp: “Ta biết

vì bọn họ đều nói ta là đồ ngốc, cho nên cô không muốn làm vợ ta phải

không?”

Hà Hoa: “Huynh đừng nghe bọn họ nói bậy.”

Trường Sinh kéo Hà Hoa đứng lại, nhìn cô chằm chằm hỏi: “Vậy vì sao cô không sờ? Cô vừa nói chỉ có vợ mới được sờ, cô là vợ ta, nhưng vì sao tới tận bây

giờ cũng không thèm sờ?”

Hà Hoa bị Trường Sinh nhìn đến xấu hổ, đỏ mặt vùng tay ra, chút thẹn thùng biến thành giận dữ: “Chỗ đi tiểu ta sờ làm gì!”



Trường Sinh đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn Hà Hoa bỏ hắn lại, hắn ngây người suy nghĩ, rốt cục cũng hiểu ra, hắn buồn bã: Hà Hoa ghét hắn vì hắn bẩn…

Lúc ăn cơm

trưa, Hà Hoa xới cơm và thức ăn ra đĩa đưa cho Trường Sinh, Trường Sinh

ngẩng đầu nhìn nhưng không lấy, cúi đầu cắn cắn bánh bột ngô, vô cùng ấm ức, lẩm bẩm: “Ta rất sạch sẽ mà.”

Hà Hoa không biết nên nói gì với hắn cho phải nữa, liền đem cái đĩa đặt xuống trước mặt hắn.

Trường Sinh lại nhìn Hà Hoa lần nữa, giống như vừa lầm bầm vừa buồn rầu cúi đầu

nói: “Ngày nào ta cũng chà kỹ người, ta còn tắm rửa nữa, ta rất sạch sẽ

mà.”

Hà Hoa lấy

cái đĩa trước mặt hắnđi: “Ăn cơm cũng không bịt được cái miệng của

huynh, huynh không ăn có phải không? Huynh không chịu ăn thì ta ăn hết!”

Trường Sinh bĩu môi, hừ một tiếng xoay người đi.

Hà Hoa cảm

thấy Trường Sinh có khi rất giống một đứa trẻ, hắn cho rằng cô chê hắn

bẩn nên bắt đầu giận dỗi cô, cả buổi chiều không thèm để ý đến cô. Trước bữa cơm chiều, hắn cố ý mang chậu rửa mặt chạy đến phòng bếp múc nước

trong vại ra, lúc đầu cô không để ý, hắn liền khua thành tiếng rầm rầm

rất lớn, còn làm bộ không cẩn thận đổ cả nước ra ngoài. Đợi đến khi cô

chịu không nổi nữa hỏi hắn muốn gì, hắn liền ngước mặt lên: “Ta rửa tay, trước khi ăn cơm phải rửa tay, ta thực sự rất sạch sẽ.”

Sau bữa cơm chiều, Trường Sinh lại đi múc nước, Hà Hoa làm bộ không thèm để ý hỏi:

“Không phải đã múc một chậu trước đó rồi sao?”

Trường Sinh làm như thật: “Đó là nước rửa tay trước khi ăn, bị bẩn rồi, không thể

dùng được.” Nói xong liền bưng nước trở về phòng, trước khi đi còn để

lại cho Hà Hoa một ánh mắt kiểu như “Cô đã biết ta là người rất sạch sẽ

chưa”.

Hà Hoa hơi sửng sốt, rốt cục cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Chỉ còn một mình Hà Hoa thu dọn trong bếp, một lát sau lại nghe tiếng bước chân, cô bất đắc dĩ cười: “Bây giờ lại làm sao nữa?” Nhưng mới quay người lại,

thấy người đứng ở cửa không phải Trường Sinh, mà là thầy Chu.

Thầy Chu cười cười, nói: “Ta gọi mấy tiếng mà không có người đáp, thấy cửa mở sẵn cho nên tự ý bước vào.”

Hà Hoa xấu hổ đỏ mặt, vội nói: “Là cháu mãi dọn dẹp nên không nghe thấy, thầy đừng đứng ngoài đó nữa, mau vào phòng đi ạ.”

Thầy Chu: “Bà nội cháu có nhà không? Ta có việc tìm bà ấy.”

Hà Hoa: “Có ạ, bà đang ở trong phòng.” Nói xong cô liền ra khỏi nhà bếp, vói miệng

về phía phòng bà Tứ gọi: “Bà nội, thầy Chu đến ạ.”

Trong phòng không có ai trả lời, Hà Hoa mỉm cười nói tiếp: “Thầy đợi chút, cháu vào trong nói với bà.”

Hà Hoa vào phòng bà Tứ, thấy bà đang ngồi ở đầu giường gần lò sư


The Soda Pop