
àm gì có lỗi với cháu, từ lúc
về đây chẳng phải nó bao giờ cũng dành đồ ăn ngon cho cháu, nó mới vào
nhà chúng ta được bao nhiêu ngày, những thứ cháu mặc trên người đều do
nó may, ngày ngày còn theo cháu lên núi làm việc, vợ nhà ai được vậy
chứ? Cưới được một người vợ như vậy bên cháu cả đời mà còn không biết
phước phần… Chỉ vì cái tật đái dầm mà bỏ mặc con bé sao, là nó ép cháu
đái dầm sao? Vậy để bà đuổi nó về đi, khỏi phải theo cháu chịu khổ, để
xem cháu tìm được ai để bù vào đây!”
Hà Hoa đứng bên ngoài nghe thấy hơi sững sờ, ngày thường hiếm thấy bà Tứ tươi cười, còn hay quở trách cô mấy câu, khiến cô lúc nào cũng phải ngẫm nghĩ xem
bản thân có làm sai chỗ nào không. Giờ đây, nghe thấy những lời này làm
cô giật mình đồng thời trong lòng lại có chút chua xót muốn khóc. Lớn
như vậy rồi đây là lần đầu tiên có người khen cô, còn nói rằng cô rất
tốt.
Trong phòng lại im lặng một lát, Hà Hoa đứng nín thở ở cửa, một lúc lâu sau mới
nghe Trường Sinh dường như đang đè nén nhỏ giọng nói: “Cháu biết chuyện
này không liên quan đến Hà Hoa… Là tự cháu đái dầm…”
Bà Tứ nhẹ
giọng nói: “Cháu biết là tốt rồi, ai mà chẳng có lúc buồn tiểu? Đái dầm
cũng chẳng có gì lạ, chỉ cần nhớ rõ mai mốt gặp chuyện này thì đừng buồn mà không thèm hé răng nói lời nào hết thế.”
Trường Sinh lẩm bẩm: “Không phải… Người khác không tè ra quần … Chỉ có cháu tè ra quần… Chỉ có ai ngốc mới tè ra quần…”
“Ai nói như vậy?” Bà Tứ nói: “Đồ thối tha! Cháu đừng thèm để ý!”
Giọng
Trường Sinh càng lúc càng nhỏ, chỉ lẩm bẩm : “Bọn họ đều nói… Thằng
ngốc, đái dầm… Cháu là đồ ngốc… Cho nên mới tè ra quần …”
Sau một
chốc im lặng, bà Tứ đột nhiên quát lớn: “Người khác nói cháu là đồ ngốc
thì cháu là đồ ngốc sao? Cháu chỉ nhớ kỹ những lời nói nhảm nhí này
trong lòng, còn những gì bà nói với cháu thì quên sạch sẽ rồi sao! Uổng
công bà nuôi cháu bao nhiêu năm! Sớm biết cháu như vậy thì ngày đó bà
chết cùng ông nội cháu cho xong! Đỡ phải uổng phí sức lực bà nuôi cháu
cao lớn thế này, giờ ngược lại chạy đến chọc tức bà!” Nói đến câu cuối
cùng, giọng bà rõ ràng hơi run run.
Trong phòng Trường Sinh không hề hé răng, tiếp đó là một sự yên lặng giống như
trước, Hà Hoa lặng lẽ lui về sau mấy bước, xoay người đi chỗ khác. Một
lát sau thấy bà Tứ bước ra khỏi phòng, trước khi trở về phòng bà còn cố ý đến nhà bếp dặn cô: “Không được cho nó bánh bột ngô, không ăn thì cứ để nó đói.”
Hà Hoa vâng dạ, chờ bà Tứ đi rồi mới quay lại phòng nhìn Trường Sinh, hắn đang cúi
đầu ngồi trong góc, tinh thần có vẻ sa sút và cô đơn lạ thường.
Hà Hoa mềm lòng, mở miệng nói: “Đói bụng không? Ta có cất bánh bột ngô cho huynh này.”
Trường Sinh không để ý đến cô, đứng lên chạy ra ngoài, Hà Hoa hơi sửng sốt vội vàng đuổi theo. Nhưng không thấy bóng người, cô hơi sốt ruột, nghĩ nghĩ một
lúc cô vội vàng chạy đến ngôi nhà cũ bỏ hoang trong thôn. Quả nhiên tìm
thấy Trường Sinh ở đó, một mình hắn ngồi xổm dưới chân tường ngẩn ngơ,
giống rất nhiều lần cô bắt gặp hắn trước đây.
Lúc ấy, cả
hai đều còn là những đứa trẻ, cụ thể như thế nào cô không nhớ được, chỉ
còn nhớ lúc đó bọn họ không hề phân biệt trai gái, những đứa bé trai bé
gái trong thôn hùa nhau chạy khắp nơi. Mùa đông thì cùng nhau ném tuyết, đắp người tuyết, mùa hè thì rủ nhau cởi quần áo, cởi truồng tắm sông.
Khi đó mẹ
cô vẫn chưa sinh Đại Bảo, cha cô hở một tí là cau có với mẹ cô, còn với
ba chị em cô thì cũng là khi vui khi buồn, lúc vui vẻ thì thọt lét cô,
đội cô lên vai, vừa đắc ý ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu vừa buồn bã
vừa xúc động nói nếu cô là con trai thì tốt quá. Vì muốn làm cha vui
lòng, cô đã cố gắng khiến mình giống con trai. Cô cảm thấy chỉ cần bướng bỉnh là trở thành con trai, cho nên bất luận là trèo cây bắt chim hay
là xuống sông bắt rùa cô đều giành lấy đầu tiên.
Mà lúc đó
Trường Sinh cũng khác biệt với những đứa trẻ khác. Mặc dù hắn không nói
chuyện với đám trẻ con cùng lứa, nhưng dường như cũng sợ bị lạc bị bỏ
lại một mình nên lúc nào cũng yên lặng theo sau bọn họ, không xa cũng
không gần, chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ. Đám trẻ con khi vui vẻ sẽ ném cho
hắn một quả táo vừa trộm được, xem hắn như người một nhà, hắn cũng ngây
ngô ăn hết. Còn nếu bọn chúng khó chịu sẽ lấy hắn trút giận, mắng hắn
vài câu, thậm chí đánh hắn mấy cú, hắn bị đánh nằm trên mặt đất không
khóc cũng không kêu đau, chỉ phủi phủi đất trên người rồi đứng lên, từ
xa xa bước theo bọn họ như trước.
Có lẽ vì
tính tình ngơ ngác này của hắn, lâu dần mọi người đều gọi hắn là thằng
ngốc. Cô nhớ rõ có một lần bọn trẻ con lấy hắn ra làm trò vui, không hề
có chuyện gì bọn chúng cũng đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà chế giễu,
rồi giống như sợ bị lây bệnh ngu đần nên bắt đầu xa lánh hắn, cũng không cho hắn ăn táo nữa.
“Tên ngốc,
tè dầm ra quần.” chính là câu nói khi đó mọi người nghĩ ra để chế nhạo,
giễu cợt hắn, cô cũng từng gọi hắn như thế. Thật ra, nghĩ lại thì đứa
trẻ nào mà không từng tè dầm chứ? Cô cũng đã từng đó thôi, có điều không ai dám chê cười cô, bởi cô sẽ dùng nắm đấm trả lại bọn chún