
nhìn thấy Hà Hoa, cô bưng một cái bô nhỏ, cười cười nhìn hắn nói:
“Ta lấy cái này ra rồi, bên ngoài trời lạnh, lần sau dùng nó đi.”
Trường Sinh cúi đầu vừa tức tối vừa ấm ức, hắn biết cái bô này chỉ dùng vào mùa
đông, bây giờ còn chưa tới mùa đông, chắc chắn là cô đang cười nhạo hắn. Cười hắn là tên ngốc lại còn đái dầm, hắn không thèm ừ hử tiếng nào với cô leo lên giường lò, cuộn kín mình trong chăn.
Hà Hoa biết Trường Sinh đang tức giận, nhưng cô không biết mình đã làm gì sai. Hai
ngày nay, đêm nào hắn cũng đi vệ sinh ba bốn lần, lần nào cũng vội vàng
đến quần áo cũng không kịp mặc, cô chỉ sợ hắn bị lạnh.
Cô cũng
muốn hỏi trong người hắn có chỗ nào khó chịu không, nhưng những chuyện
như vầy, cô xấu hổ không dám mở miệng. Hơn nữa, dù cô có bất chấp ngại
ngùng hỏi hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến cô, hai ngày nay hắn
chẳng hề nói với cô câu nào. Cô đã dùng đủ mọi cách dụ hắn nói chuyện,
thậm chí biến thành kẻ mặt dày nhưng lúc nào hắn cũng im như hến mặc dù
hắn vẫn nghe hết đấy. Cô biết hắn không phải không nghe thấy mà là cố
tình không để ý tới cô.
Hà Hoa thở
dài, đứng một lát rồi cũng nằm xuống giường lò, nghiêng người lo lắng
nhìn Trường Sinh cuộn tròn một cục trong chăn, cô nghĩ nên kể chuyện này cho bà Tứ biết. Cho dù bị bà mắng hay phạt cũng được, chỉ cần đừng làm
Trường Sinh mắc phải bệnh gì mới là tốt nhất.
Chạng vạng ngày hôm sau, Hà Hoa thừa dịp Trường Sinh ra ngoài gánh nước, kể hết mọi chuyện với bà Tứ.
Không như
cô dự đoán, Bà Tứ không hề lạnh lùng, nghiêm mặt quở trách cô, mà chỉ là nhíu mày lại với nét mặt trầm ngâm. Hà Hoa tự trách: “Lúc đó là cháu
sai, cháu không nên dẫn huynh ấy đi cùng… Sau này, cháu sẽ không làm như vậy nữa, có điều không biết nên làm thế nào huynh ấy mới khỏe lại được, chỉ mong huynh ấy đừng cố nhịn lại hại đến thân mình…”
Đang nói
giữa chừng, Trường Sinh gánh nước từ ngoài trở về, vừa vào đến sân đã
quẳng thùng nước sang một bên rồi vọt vào nhà vệ sinh. Bà Tứ nhìn thấy
càng nhíu chặt mày rồi nói: “Ăn cơm trước đi.”
Bữa cơm
chiều nay, Hà Hoa nấu cháo và làm bánh bột ngô, có cắt thêm một ít dưa
muối tự tay mình làm. Trước đây, Trường Sinh ăn ít nhất ba bát cháo,
nhưng lúc này bát cháo trước mặt hắn vẫn đầy ăm ắp, một miếng cũng không động tới.
Hà Hoa biết hắn sợ uống nước nhiều sẽ mắc tiểu, nhưng cả ngày nay hắn vẫn chưa uống nước, bây giờ ngay cả cháo cũng không dám ăn, e rằng dù không bệnh cũng đổ bệnh ra mất. Cô đẩy bát cháo đến trước mặt hắn nói: “Hôm nay, ta có
bỏ một ít táo đỏ vào trong cháo, huynh nếm thử đi.”
Trường Sinh không trả lời, cũng chẳng buồn ngước mắt, buồn rầu cúi đầu cắn bánh bột ngô. Hà Hoa lại nói: “Nếu không ta sẽ cho thêm vài muỗng đường, hơi
ngọt sẽ dễ ăn hơn.” Nói xong, cô định vào bếp lấy cái lọ sành, nhưng mới đứng dậy đã bị bà Tứ gọi lại.
“Thêm đường làm gì, đâu ra nhiều thói xấu như vậy, thế này đã ngon lắm rồi.” Nói
xong, bà lại nhìn Trường Sinh nói: “Vợ cháu đã bỏ sức nấu nướng, cháu ăn thêm hai bát đi.”
Trường Sinh cầm chiếc bánh bột ngô lắc đầu nguầy nguậy.
Bà Tứ nói: “Những gì bà nói cháu không nghe có phải không? Bà bảo cháu ăn hết bát cháo đi.”
Trường Sinh nhìn bà Tứ, bộ dạng giống như đứa trẻ bướng bỉnh, đưa tay đẩy chén cháo ra.
Bà Tứ đặt đũa xuống nói: “Bỏ bánh bột ngô xuống, hôm nay hoặc là cháu ăn cháo, hoặc là không ăn gì hết.”
Trường Sinh cúi đầu ngây ra trong chốc lát, đặt mạnh chiếc bánh bột ngô lên bàn, miệng nhăn nhó đứng dậy trở về phòng.
Hà Hoa khó
xử không biết nên làm sao, cô quan sát bà Tứ thật cẩn thận, thấy bà miễn cưỡng bưng bát cháo lên ăn hai miếng rồi đặt mạnh xuống, đứng dậy bước
vào phòng.
Hà Hoa thực sự không yên lòng, dường như cô còn nóng ruột hơn lúc nửa đêm đến nhà
người ta phóng hỏa. Cô ngồi một mình bên bàn ngơ ngác một lúc, rốt cuộc
không chịu được nữa, rón ra rón rén đứng bên ngoài phòng của cô và
Trường Sinh nghe lén.
“Thật uổng
công bà thương mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi,
ngay cả lời bà cũng không nghe, còn dám đập bàn với bà…”
Giờ mày đã lưng dài vai rộng, còn muốn người khác dỗ dành như con nít sao? Ai có thể dỗ mày cả đời chứ?
Bây giờ mày thấy bà chướng mắt? Hay là thấy vợ mày chướng mắt? Mày muốn ở một mình
thì cứ nói, bà với vợ mày tránh xa mày ra, cho mày ở một mình yên ổn cả
đời…”
Hà Hoa bên
ngoài nghe từng câu từng câu bà Tứ la mắng Trường Sinh, giọng điệu và
lời nói của bà nếu không phải nói là buồn rầu thì cũng lòng dạ xót xa.
Vậy mà Trường Sinh vẫn không hề hé răng, cũng không biết vẻ mặt của hắn
lúc này ra sao.
Ở phòng
trong trầm mặc một lát, rồi lại vang lên giọng nói của bà Tứ: “Không
phải chỉ là đái dầm thôi sao, có gì to tát lắm đâu, chưa ai nói gì cháu
cả, tự cháu buộc tội mình mà thôi.”
“Hà Hoa đáng ghét!” Cuối cùng Trường Sinh cũng mở miệng, bộ dáng giống như rất tức giận, “Lẻo mép thối tha!”
Hà Hoa ở
bên ngoài nghe xong hơi tức giận, nhưng không đợi cô oán thầm đã thấy bà Tứ nói: “Cháu cứ không nói câu nào, ngày ngày chạy vào nhà vệ sinh là
tốt sao? Cháu tự hỏi lòng mình đi, nó đã l