
đã trở về như trước, không còn liều mạng chạy vào nhà vệ
sinh, ăn cháo uống nước như bình thường. Bà Tứ mơ hồ cảm thấy dường như
Hà Hoa đã làm gì đó, nhưng cũng không hỏi. Bà cảm thấy vui mừng, bất
luận là nha đầu kia dùng dùng cách gì nhưng đã hạ gục được Trường Sinh
khiến bà yên tâm.
Hà Hoa cũng vì Trường Sinh trở lại như trước kia mà cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng thầm đắc ý vì thủ đoạn nhỏ của mình lại thành công đến vậy. Có điều
trong đắc ý cũng có một chút rắc rối nhỏ, sau chuyện đó, hầu như đêm nào vào lúc cô đang ngủ say, Trường Sinh cũng lặng lẽ nằm úp sấp bên tai
cô, tốt bụng nhắc nhở: “Hà Hoa, dậy đi tiểu…” Edit: Ong MD
Beta: Như Bình
Thu qua
đông lại, vì năm nay mưa thuận gió hoà, hoa mầu được mùa, nhà nhà tích
trữ lương thực chuẩn bị một năm thật sung túc. Bởi vì phần sính lễ cho
nhà Hà Hoa, nên nhà Trường Sinh hơi túng thiếu, cũng may bà Tứ biết chăm lo cho gia đình, nhiều năm qua đã tích góp từng chút từng chút lương
thực nên việc vượt qua mùa đông này cũng không thành vấn đề.
Bà Tứ nói
muốn khai hoang đám đất trên núi trước khi tuyết rơi, như vậy sang đầu
xuân mới có thể gieo trồng. Tuy hai năm đầu nhất định sẽ không thu hoạch được gì, nhưng chăm bón năm ba năm sẽ trở nên màu mỡ. Vì thế Trường
Sinh và Hà Hoa ngày nào cũng làm trên núi đến trời tối mới về.
Lúc lập
đông, Đại Bảo khiêng một bao lương thực lớn đưa tới nhà Trường Sinh, nói là mẹ của Hà Hoa xót con gái mang đến cho cô. Hà Hoa biết, theo tính
tình của mẹ cô tuyệt đối không dám lén lút lấy trộm một bao lương thực
lớn như vậy mang đến cho cô, đương nhiên là bà được cha cô ngầm đồng ý.
Nghĩ lại thì trong lòng cha cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô, lúc gả cô
vào nhà họ Hoắc là cuối hè đầu thu, nửa mẫu ruộng kia đều là mồ hôi công sức Trường Sinh vất vả chăm sóc. Tuy là phải nộp thuế, rồi bán lấy
tiền, trả nợ nần cũ nhưng chắc hẳn vẫn còn trữ được không ít lương thực, bằng không cha cô vốn là người quyết không chịu thiệt, sao có thể hào
phóng cho không một bao lương thực lớn như vậy. Tuy nói như vậy nhưng
trong lòng Hà Hoa vẫn muốn tin tưởng cha cô là vì yêu thương cô.
Sau khi
chuyện của mụ góa Trần bị phanh phui, Hà Hoa lén hỏi mẹ, mẹ cô nói rất
hả giận, bà còn chửi mụ góa Trần kia một trận té tát. Còn nói cha cô cảm thấy chẳng còn mặt mũi nữa, mấy ngày đầu thấy cái gì cũng không vừa
mắt, có chuyện hay không đều tìm cớ mắng chửi người khác. Sau đó cũng
dần nguôi cơn giận, bây giờ đã thực sự bình tĩnh lại, mặc dù tính tình
vẫn còn hung dữ như trước nhưng cũng không qua nhà mụ đàn bà kia nữa.
Hà Hoa nghe vậy khẽ thở ra, mẹ cô lại mang vẻ mặt bí hiểm hỏi cô: “Mẹ con ruột
không có gì phải giấu diếm, con nói với mẹ xem, có phải con đốt lửa
không?”
Hà Hoa làm
như thật nói: “Con cũng muốn là người đốt lắm. Nếu là con thì sao chỉ
đốt mỗi đống củi kia chứ, con sẽ đốt phòng mụ ta rồi khóa hết cửa lại
cho mụ chết cháy luôn, để coi mụ làm thế nào để dụ dỗ người khác!”
Mẹ Hà Hoa
niệm một tiếng A Di Đà Phật, kéo tay cô nói: “Đừng nói như vậy, ả đàn bà kia đáng bị sét đánh, nhưng nếu vì ả ta mà làm đảo lộn cuộc sống yên ổn của con thì con có muốn mẹ sống nữa không? Ả ta đã có trời trừng phạt,
trăm ngàn lần đừng đụng vào kẻo lại gặp chuyện không may.”
Hà Hoa biết bà sợ cô kiếm chuyện nên chỉ nói: “Mẹ cứ yên tâm, mụ ta đáng để con
phải làm vậy sao? Mụ hồ ly tinh đó dụ dỗ biết bao nhiêu thằng, không
chừng có đầy người hận mụ ra đấy, không cần làm bẩn tay chúng ta. Chuyện này chắc là do mụ ta chọc bà cô nào đó nổi giận nên cố ý cảnh cáo mụ
ta.”
Mẹ Hà Hoa
nói: “Đúng rồi, mẹ nghe thím ba con nói là, đêm đó lúc bọn họ đẩy cửa
vào có một cây gỗ chận cửa lại, chẳng phải do người khác cố tình dàn xếp sao? Mẹ nghe đồn đó là con làm, thím con nói rất chắc chắn làm mẹ không yên tâm chút nào.”
Hà Hoa lại an ủi mẹ cô vài câu, lôi đủ thứ ra thuyết phục, làm cho mẹ cô yên lòng, vững bụng mà sống.
Hà Hoa dụ
được mẹ cô tin cô nhưng người trong thôn đều quả quyết đó là cô. Cũng
bởi vì cô mới vừa đánh nhau với mụ góa Trần xong thì chưa tới hai ngày
sau nhà mụ đã bị người ta đốt, trên cửa lại còn chận cây cọc gỗ. Người
sáng suốt vừa thấy đã biết là có người cố ý đốt nhà phanh phui chuyện
xấu của mụ ta. Tuy nói là mụ góa Trần xảy ra chuyện như vậy có rất nhiều người vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng nghĩ tới chuyện Hà Hoa nửa đêm dám
chạy tới nhà người ta phóng hỏa thì người trong thôn lại sinh ra cảnh
giác với cô. Các cô, các bà lúc trước thường cười hi ha chào hỏi cô, đều dần dần bắt đầu xa lánh, cứ nghĩ đến cô là người dám phóng hỏa đốt nhà
cho nên không thể trêu chọc.
Đối với
chuyện này Hà Hoa cũng chẳng biết nên làm thế nào, cảm giác bị người
khác xa lánh thật khó chịu. Cô chỉ tự an ủi mình rằng khiến người ta sợ
cô như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với ngày đó bị người cười sau lưng.
Lại nói mụ
góa Trần kia bây giờ đã tai tiếng đầy mình, sau đêm đó tên Phùng thọt
cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, chắc là gã lại như trước kia
chạy tới một thôn khác. Mụ góa Trần một người một nhà cũng không dám bỏ
trố