Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 9.5.00/10/486 lượt.

ên. Khuôn mặt hắn hơi hướng Tang Vô Yên, sau đó nghiêng đầu lại.

Tang Vô Yên nhất thời cảm thấy ảo não, vốn gió thổi cửa động là chuyện cực kỳ bình thường, chính mình lại vẽ rắn thêm chân. Nàng vội vàng ngừng thở, ngừng hết tất cả động tác. Trong đó, chỉ có thể mơ hồ nghe được giọng của các em nhỏ đọc “Nhớ lại Gi­ang Nam”, và chỉ có tiếng gió bên ngoài – gió cuối thu thổi qua sàn nhà tạo ra tiếng động, còn có âm thanh như tiếng huýt sáo thổi vào hang lang.

Lát sau, Tô Niệm Khâm thản nhiên mở miệng: “Ai ở đàng kia?”

Câu hỏi này khiến Tang Vô Yên có chút trở tay không kịp, theo bản năng đáp lại: “Là ta.”

Vốn là đáp án được hàng tỉ người sử dụng với tần suất cao nhất, vậy mà Tô Niệm Khâm nhăn mày: “Ngươi là Tang……”

Hắn dừng một chút, Tang Vô Yên vội vàng tiếp lời:“ Vô Yên, Tang Vô Yên.”

“ Ngươi ở chỗ này làm gì?” Tô Niệm Khâm chậm rãi hỏi lại.

Phát hiện vẻ mặt hắn đã hơi giận, Tang Vô Yên liền đứng thẳng lại: “Ta ở văn phòng đối diện nghe được gi­ai điệu êm tai, cho nên qua đây nhìn xem.”

“ Ta đánh sắp xong rồi.” Hắn nói.

“ Ách?” Nàng nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn.

“ Ngươi có thể đi rồi.” Hắn nói xong, quay mặt qua chỗ khác, một lần nữa cầm lấy bút.

Tang Vô Yên ngẩn ra, đối mặt loại lệnh đuổi khách trực tiếp như vậy có chút ngượng ngùng, vì thế ngây người tại chỗ. Không nghĩ tới Tô Niệm Khâm căn bản không cho nàng cơ hội từ chối, đầu cũng không nâng lại nói thêm một câu: “Phiền ngươi đóng cửa lại.”

Tang Vô Yên châm chạp đóng cửa, xoay người, đi trở về văn phòng, một loạt động tác hoàn thành như bị ma xui quỷ khiến vậy. Một lúc sau, chuông tan học vang lên đến, nàng mới lấy lại tinh thần, nhất thời khó thở: “Đóng cái gì mà đóng!” nói xong còn nhấc chân hung hăng đạp bàn cho hả giận.

---4---

Lễ Noel sắp đến, ra­dio làm một chương trình phát lại những tác phẩm nổi bật của năm. Tang Vô Yên trong ban biên tập, trong lúc vô ý nghe lại chương trình Nhiếp Hi phỏng vấn Nhất Kim mấy tháng trước.

Nàng lấy danh nghĩa làm việc, mang tai nghe của mình nghe lại lần nữa.

“ Không có, chỉ là vài nét đơn giản.”

Tang Vô Yên nghe câu này, lại âm thầm cười ngây ngô một chút.

Xong việc ở ra­dio bước đi trên đường, nhìn thấy một cặp tình nhân đang chuẩn bị quà Noel. Tang Vô Yên đột nhiên nghĩ đến Ngụy Hạo và Hứa Thiến. Kỳ thật sâu tận trong lòng nàng không giống biểu tình bất cần bên ngoài như vậy.

Bởi vì vừa xong luận văn tốt nghiệp, Tang Vô Yên liền đến trường khuyết tật thực tập. Nàng ở trong trường, bởi vì công việc không quen thuộc, nên thực tập cùng một vị lão sư họ Lí lão sư.

Đôi khi, Lí lão sư họp, hoặc là phải dạy hai tiết học liên tục, nàng liền ngồi một mình trong phòng ôn tập tiếng Anh.

Vào một ngày mưa, nàng tình cờ gặp được Tô Niệm Khâm.

Mùa đông ở thành phố A ít khi có tuyết rơi, nhưng lại thường có mưa, có khi ba bốn cũng không thấy nắng. Tâm tình của nàng và thời tiết dường như có sự liên kết vậy, cho nên luôn luôn mệt mỏi. Ngay lúc nàng đang ngẩn người nhìn cửa sổ, xa xa thấy Tô Niệm Khâm cùng cô gái dùng chung một cây du bước tới.

Mưa vẫn rơi. Một tay hắn miễn cưỡng giữ dù, một tay nắm chặc gậy. Mà cô gái bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn đang cầm dù. Nàng dẫn đường giúp hắn, chậm rãi xuyên qua sân thể dục theo đường mòn đi tới dãy phòng học.

Văn phòng ngoại trừ nàng, còn có hai lão sư đang sửa bài tập. Tang Vô Yên nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt tức giận, đẩy cửa sổ ra, vươn cổ nhìn, liền thấy rõ ràng hành động của hai người họ dưới mưa. Động tác của hai người rất thân mật, nhưng lại không dư thừa, đi đến dưới lầu, nên n đồn nhảm gì Tang Vô Yên cũng không thấy được. Đợi một lát, cô gái kia cầm dù bước đi, bỏ lại một mình hắn.

Biết hắn sắp lên tới đây, Tang Vô Yên lập tức đóng cửa sổ, đi đến bàn làm việc của Lí lão sư ngồi xuống, còn cầm một cuốn SGK, làm bộ đang xem. Ngô lão sư là thầy dạy nhạc, ngẩng đầu nhìn Tang Vô Yên một cái, ánh mắt rơi xuống tạp chí trong tay nàng, vẻ mặt kỳ quái đứng dậy.

Tang Vô Yên thấy vậy mới phát hiện mình cầm ngược sách. Vì thế, hướng Ngô lão sư ngây ngốc cười, lập tức vội vàng sửa lại.

Sau đó, nàng thỉnh thoảng hướng mắt ra cửa, sau đó lại hướng mắt vào cuốn sách trên tay.

Hắn đi rất chậm, một lúc lâu mới lên tới nơi, hơn nữa đi rất nhẹ nhàng. Đợi hắn đi đến cửa văn phòng. Hai lão sư chào hỏi hắn:“ Tô lão sư đến rồi àh. Mưa lớn không?”

Tô Niệm Khâm gật gật đầu, chống gậy đi đến bàn mình. Hắn buông gậy, còn cây dù đang cầm bên lại khiến hắn khó xử.

Dù vẫn còn hơi ướt, nếu cứ để như vậy, chắc sẽ làm dơ sàn. Nếu mở ra như vậy thì đến tan học rất nhiều người sẽ gây cản trở người khác. Hắn đối văn phòng này cũng không phải quen thuộc lắm, nhất thời không biết nên để chỗ nào. Mà hắn càng không muốn nhờ người khác giúp đỡ. (sĩ diện quá đi)

Hai lão sư kia không hề phát hiện ra khó xử của hắn, nhưng Tang Vô Yên lại chú ý tới.

Tang Vô Yên đi qua:“ Tô lão sư, ta giúp ngươi để qua thùng bên kia.”

Hắn vốn không biết trong văn phòng còn có một người nữa, huống chi người này lại là người lần trước bị hắn mắng qua, Tang V


Duck hunt