Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

ếu kỳ, muốn đặc biệt chạy tới

tìm tòi nguyên do. (L: tính chất bà 8 của nhân viên văn phòng quả là không kém mấy bà ngoài chợ..)

Chỉ là khi mẹ của giám đốc điện tới mà nụ cười của Lâu Dịch vô cùng

quý hiếm liền như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng chốc biến mất không

tăm hơi.

“Dạ?” Hắn không cam lòng nói.

“Thái độ của con thật là tệ!” Đầu bên kia điện thoại Lâu phu nhân

giọng đầy oán hận, bất quá nàng quyết định tạm thời khoan hồng độ lượng

tha thứ cho con trai của mình.

“Nghe em gái con nói con bị cảm mạo ? Khá hơn chút nào chưa?”

Tiểu muội? Lâu Dịch chau chau mày, nghi ngờ hỏi:

“Con đã bình phục. Em ấy làm sao mà biết được?”

“Nó ngày hôm qua gọi điện thoại cho con, là quản gia mới của con nhận điện nói cạm bị cảm, nhức đầu còn đang ngủ.” Bà Lâu giọng đột nhiên

thay đổi rất khẩn trương.

“Làm sao con lại tìm 1 cô gái trẻ tuổi như vậy làm quản gia ? Chỉ sợ

mấy cô gái trẻ kia sợ mưu kế khôn lường con phải cẩn thận một chút!”

Không biết vì cái gì nghe thấy mẹ nói không tốt về Lê Hiểu Trinh hắn bỗng nhiên thấy lòng không vui, lãnh đạm nói:

“Mẹ còn có chuyện gì không?”

Xí nghiệp Lâu thị là do cha tay trắng dựng nghiệp, phấn đấu cực nhọc

vất vả cả đời lập mọi kế hoạch nhưng sợ con trai lúc tuổi còn trẻ sợ

quen sống an nhàn sung sướng, lại dần dần trở nên yêu tiền không chỉ có

cực lực tại phát triển quan hệ xã giao, thậm chí ý đồ chính chính là kết thông gia cùng gia thế. Mấy lần tôt chức xem mặt, hẹn hò làm hắn thấy

rất mệt. Chỉ cần nghe mẹ gọi điện là hắn đã biết là gì rồi

Không để ý tới con mình thái độ ác liệt, bà tự mình hưng phấn nói:

“Con còn nhớ rõ con gái của bác Lê ở Nhật Bản trinh trinh không ?

là 3 năm trước đây tại bữa tiệc sinh nhật con bé 20 tuổi ấy?”

Không đợi Lâu Dịch đáp lại, bà cứ lập tức nói tiếp.

“Sau các con không phải là còn hẹn nhau mấy lần sao? Con bé đối với

con ấn tượng khá tốt! Đáng tiếc là khi đó nó vẫn còn đang đi học. Bất

quá bây giờ nó đã tốt nghiệp về nước rồi! Con cũng cần nên thường

thường hẹn người ta đi ra ngoài một chút đi dù sao rời Đài Loan đã lâu

như vậy mặc dù là quê hương của mình nhưng sẽ cảm thấy xa lạ…”

Lâu Dịch thở dài, không khỏi ám thầm bội phục mọi cái cớ của bà mẹ, ép mình quen biết các thiên kim đanh môn.

Sau 1 hồi Lâu phu nhân vẫn còn thao thao bất tuyệt diễn thuyết.

“Mẹ đều nghĩ kỹ rồi Lê gia tại Nhật Bản đúng là xí nghiệp có mắc

xích rất quan trọng, mặc dù bác Lê qua đời sớm nhưng là đại thiếu gia

của Lê gia cũng không phải là cái đèn cạn dầu! Dù sao con không phải dự

định tiếp tục khai thác thị trường bên Nhật Bản sao? cùng người nhà

Trinh Trinh làm “bạn tốt” cũng không có gì là tổn thất! Có đúng hay

không?”

Lê? Lý ? Trinh Trinh? Lâu Dịch nhíu mày.

“Mẹ!” Lâu Dịch ôn hoà mở miệng.

“Con căn bản không nhớ rõ cố ấy là ai!” (L: >”<)

“Vậy cũng không sao dù sao bọn con cũng đều là những người trẻ tuổi! Đi chơi nhiều với nhau sẽ hiểu biết thôi sao?” Bà Lâu kiên quyết không

chịu nhả ra.

“Cứ hẹn đi, mẹ cho con số di động của Trinh Trinh, đợi lát nữa con

lập tức gọi điện đi cho ta! Nếu như bị ta phát hiện con không có làm

theo con liền xong đời!” Bà hung dữ nói, rồi đọc xong số di động liền

lập tức cúp máy.

Hắn từ trong lòng đối với hành vi bất đắc dĩ nà cực kì chán ghén tới cực điểm, những cô gái mà mẹ vừa ý đều chẳng có gì thú vị, nhạt nhẽo,

vừa hướng nội lại khô khan, trong bữa hẹn gặp chỉ nói với nhau có vài

câu làm hắn rất chi buồn bực….!

Nhưng là chỉ cần ăn 1 bữa cơm là liền có thể lấy lòng mẹ của mình,

khen không ngớt chỉ khổ cái tai của mình không được thanh tịnh.

Dù sao cũng chưa tới giờ họp, đành phải nghe theo lời bà mẹ gọi điện

vậy, gọi điện cho vị thiên kim kia nào. Tiếng chuông kêu ba lượt, điện

thoại đã được nhận, đầu kia truyền đến một giọng nữ nói dịu dàng, kính

cẩn hữu lễ dùng tiếng Nhật ân cần thăm hỏi.

“Xin chào, tôi là Lê xin hỏi ai đó ạ!”

Lâu Dịch có một lát thất thần. Vị thiên kim tiểu thư này giọng nói sao thấy quen tai thế! (L: lù lù 1 đống ở nhà ông chứ sao ko quen)

“Tôi là Lâu Dịch.” Hắn đơn giản nói tên bằng tiếng Trung, trực tiếp dò hỏi

“Không biết Lê tiểu thư có rảnh không cùng đi ăn với tôi một bữa cơm?”

Có lẽ thật sự là mình đã từng gặp mặt vị thiên kim này vài lần rồi

thì phải, nên nghe giọng nói cô ấy mình mới không lạnh lùng thế đi! Hắn

không dám khẳng định suy đoán của mình đột nhiên lại có chút muốn gặp

gặp vị tên gọi “Trinh Trinh” này, tên nghe rất ấm, giọng nói lại rất ôn nhu lay động lòng người.

Đầu dây bên kia cô gái trầm mặc một hồi lâu, đang khi Lâu Dịch hoài

nghi nàng nghe không hiểu, đang muốn dùng tiếng Nhật lập lại một lần nữa thì vị “Lê ” kia đã vội vã mở miệng, nói vẫn là tiếng Nhật. (L: nói tiếng trung thì nhận ra ngay)

“Thật xin lỗi! Hình như ngài chỉ sợ là gọi lầm rồi!” Tiếp theo điện thoại “cụp” một tiếng, cuộc trò chuyện chấm dứt.

Lâu Dịch trừng mắt nhìn di động. Sống 29 năm đây là lần đầu tiên

trong đời bị người ta tắt điện thoại trước! Hắn bị hành động vô lễ này

của nàng chọc giận, nhịn không được gọi lại. (L: soái ca đang bị mỹ nhân từ chối,


Pair of Vintage Old School Fru