
nh có thể nhanh chóng
khôi phục khỏe mạnh như vậy, thật sự là phải cảm tạ quản gia đáng yêu
này.
Nhìn thấy nàng quầng mắt đen mệt mỏi, Lâu Dịch thở dài.
“Uống là được chứ gì! Đi pha cho tôi 1 ly cà phê?”
Căn cứ vào tâm lí cảm kích cùng áy náy hắn chịu thua ! Cầm lấy ly
nước kia thoạt nhìn rất giống độc dược nhắm mắt mà uống, lại phát hiện
bên trong có 1 chút sữa, mật ong, cũng dễ uống đó chứ! (L: ^.^ )
“Đương nhiên… đương nhiên, tôi lập tức đi pha!” Lê Hiểu Trinh vui vẻ hai mắt sáng lên.
Nàng từ trên ghế đứng dậy đang muốn đi tới phòng bếp thì lại bị vấp
phải gì đó, lão đảo chuẩn bị ngã. Đột nhiên có 1 cánh tay níu lấy nàng,
bên hông có 1 cánh tay rắn chắc kịp thời cứu vãn vận mệnh bi thảm của
nàng.
Lê Hiểu Trinh mặt mũi khi hồng khi xanh, hai mắt mở to nhìn cánh tay của Lâu Dịch ôm ngang thắt lưng mình thắt nàng như kinh hoàng mà thất
thố vẻ mặt rất giống như trông thấy sinh vật ngoài hành tinh.
Nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông! Đầu óc trống rỗng, cảm
giác được sau lưng truyền đến hương thơm nhàn nhạt, cảm giác được hơi
thở của Lâu Dịch phả lên nàng cổ mình làm cho nó sợ run, có vẻ như chống đỡ không nổi. Nàng tâm hoảng ý loạn lập tức cứng đờ căn bản không biết
nên nói cái gì, càng không dám đẩy ra hắn.
Phát giác cô gái trong ngực khác thường, lại trầm mặc Lâu Dịch nhìn
đầu của nàng, ngoài ý muốn trông thấy nàng ngượng ngùng ngay cả lỗ tai
cùng cổ đều đỏ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, rốt cục buông nàng ra.
Như là tảng đá đè nặng đã bỏ ra, Lê Hiểu Trinh thở dài thật lớn một
hơi, này mới phát hiện vừa rồi nàng quá mức khẩn trương, đã quên hô hấp!
“Khó thở?” Lâu Dịch hảo tâm vỗ vỗ lưng của nàng gió vì nàng thuận
khí, lại kinh ngạc phát hiện sắc mặt vừa mới bình thường của nàng lại
trong nháy mắt hồng lên…
“Ách! khụ khụ… không có việc gì… không có việc gì! Tôi đi pha cà phê
!” Vì che dấu phản ứng quá mức của chính mình Lê Hiểu Trinh vội vàng
đứng thẳng không quay đầu không dám nhìn lại hắn, cũng bởi vậy không
nhìn thấy trong con ngươi của ai kia chợt lóe lên tia gian tà.
Hắn nở 1 nụ cười nhếch mép, cầm cánh tay của nàng lôi nàng gần mình, ra vẻ quan tâm hỏi:
“Mặt của cô thật là đỏ, sẽ không phải là bởi vì chăm sóc cho tôi mà cô cũng bị lây bệnh đi?”
“Không có.. không có! Thân thể của tôi… thân thể rất tốt!” Nàng bởi vì khẩn trương quá mức mà nói lắp bắp, giọng run run.
Lê Hiểu Trinh nuốt nước bọt, cúi đầu xuống tránh tầm mắt của Lâu Dịch khoảng cách của hắn rất gần. Nàng biết hắn có ý trêu cợt mình , nàng
thậm chí có thể nhìn ra mắt hắn đang đùa giỡn nhưng mặt của nàng chính
là hay đỏ, hồng không thể hồng hơn…
Dường như Lâu Dịch giống như không có ý định dễ dàng buông tha nàng còn duỗi ra bàn tay thăm chạm và trán của nàng, sờ sờ gò má.
“… Anh là cố ý !” Lê Hiểu Trinh nhẹ nhàng tránh đi tay của hắn cố ý
đụng chạm, buồn buồn lên án. Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng nàng
thật sự rất thích cảm giác cái tay hơi lạnh kia chạm vào gò má mình.
Lâu Dịch cười cười ngược lại cũng không phủ nhận. Cô gái này mấy hôm
nay dám ức hiếp bệnh nhân như hắn, dám coi hắn là con nít mà đối xử, coi như hắn trả thù nho nhỏ thôi!
Hắn cầm lấy cặp tài liệu chuẩn bị ra xe, còn nàng giống như 1 cô vợ
giúp hắn mở cửa. Sau khi xe ra khỏi ga ra hắn kéo kính xe xuống, không
yên tâm dặn dò.
“Cẩn thận một chút! Nếu không sẽ thật sự bị cảm đó!”
Nghe vậy Lê Hiểu Trinh sửng sốt một phút, không tự chủ lộ ra nụ cười
sáng lạn ngọt ngào quả thực không thể tin được hắn có thể quan tâm mình! Sau đó, nàng thu hồi nụ cười bình định cảm xúc kích động hướng về bên
kính phía tay lái hắn gõ gõ, rồi làm mặt quỷ rồi chạy vào nhà.
Lâu Dịch mang theo 1 nụ cười không thể giấu được nụ cười vào công ty, bất chấp xung quanh nhân viên đang kinh ngạc quá độ mà ngây người, há
hốc mồm, còn hắn vui vẻ đến phòng làm việc.
Hắn vạn lần thật không ngờ cái thiểu quản gia nhìn có vẻ nhu thuận
đáng yêu thế nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng một giây trước đối với
hắn chủ động quan tâm cảm thấy hưng phấn, một giây sau lại không cam
lòng làm mặt quỷ chê hắn!
Hại hắn đang lái xe mà nhớ tới bộ dáng mắc cười đó mà cứ cười không
thôi. Nàng rốt cuộc là 1 cô gái như thế nào? Hắn rất muốn hiểu thêm về
nàng. Không thể phủ nhận có nàng về sau cuộng sống của hắn sẽ biến hoá
cực kì màu sắc đây!
Thu kí giám đốc thư ký : Hàn Chỉ Trừng từ ngoài cửa tiến đến, gặp lúc giám đốc Lâu Dịch của chúng ta nhìn chằm chằm bảng biểu mà khóe miệng
lại nhếch nhếch cười.
Rất rõ ràng ông chủ của nàng tâm hồn đang treo cành cây nào rồi. Cho
dù mặt hắn rất khởi sắc nhưng nàng thật đúng chưa có thấy qua hắn đối
với báo cáo nhìn lại lộ ra mỉm cười.
Nàng gõ gõ cửa , được sự cho phép của ông chủ rồi tiến vào, cung kính báo cáo
“Thưa giám đốc mẹ của ngày đã gọi điện tới công t đã 3 lần.”
Kỳ thật loại chuyện như vậy chỉ cần nhấn điện thoại nội bộ thông báo
là được, nhưng là buổi sáng tinh mơ nàng đi vào công ty, liền nghe được
đồng nghiệp khắp nơi truyền ra câu giật gân là “ giám đốc đổi tính” lời
đồn đãi này làm cho nàng tràn đầy lòng hi