
“Sao? Trách mình đây chia đôi uyên ương?” Lâu Tranh bĩu môi.
“Cậu không nhìn thấy anh ta vừa rồi tâm tình không tốt sao? Đứng ở
bên cạnh hắn quá lâu là bị đông cứng chết đó!” Cho dù nàng bình thường
thuộc loại nghịch ngợm cũng không dám tùy tiện trêu chọc anh trai những
lúc này.
“Hả? Có sao? Lâu đại ca hắn chỉ là có vẻ lãnh đạm mà thôi!” Lê Hiểu Trinh không cho là đúng vô thức phản bác.
“… Thật đúng là chuyện trong mắt Tây Thi!” Lâu Tranh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bạn thân ngốc không chịu nổi lắc đầu thở dài.
“Ai! Tớ đi giúp cậu cầm đồ uống, thuận tiện thăm dò một chút anh ta
vì việc gì mà không vui, biết người, biết ta mới tránh được khiếp nạn,
còn dò hỏi cảm giác về cậu với anh ấy đúng không?” Nàng đùa giỡn nháy
mắt với Lê Hiểu Trinh mấy cái.
“Lâu Tranh, cám ơn bạni…” Lê Hiểu Trinh thẹn thùng cúi đầu xuống.
Lê Hiểu Trinh đưa mắt nhìn bạn tốt ảnh tiến vào nhà, từ một bên cửa
sổ trông thấy nàng ấy vỗ vỗ vai huynh trưởng Lâu Dịch lại hoàn toàn
không để ý tới nàng. Xem ra tâm tình của hắn thật sự rất không tốt!
Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt hắn lại như thả lỏng, nở lên nụ cười hiến thấy, nhìn hướng cửa cười….
Lê Hiểu Trinh theo tầm mắt của hắn hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp khoan thai tới muộn.
Cô gái đó không biết nói cho Lâu Dịch những gì, mà hắn thì vui vẻ cười to.
Tự đáy lòng nụ cười ôn hoà của hắn vốn là hình dáng nguội lạnh làm
nàng cỡ nào hi vọng chính mình cũng có thể trêu chọc hắn vui vẻ mà cười
được như vậy…Trong lồng ngực khẽ nổi lên chua xót, Lê Hiểu Trinh rủ mắt
xuống, còn không có biết rõ loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến
đã liền bị một đôi tay mập mạp kéo vào khóm cây
Nàng kinh hãi nhưng còn còn chưa kịp hét lên để ai nghe thấy đã bị kẻ kia kiềm chế người của nàng dùng bàn tay vừa nóng lại ướt che miệng
nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, người nọ lực rất mạnh mặc cho nàng dùng
hết tất cả sức lực cũng không cách nào thoát được.
Lê Hiểu Trinh bị kéo vào trong góc khuất của vườn hoa chẳng những
toàn thân dơ bẩn, chật vật, vết thương chồng chất ngay cả giày cùng trâm hoa đều bởi vì ra sức chống cự mà tơi tán loạn.
“Không… dừng tay… dừng tay!” Lê Hiểu Trinh liều mình giãy dụa người
đang chèn ép trên người nàng, 1 người đàn ông trung niên làm nàng sợ
hãi thét chói tai, tránh trái tránh phải tránh đi sự đụng chạm của hắn.
Pằng! Người nọ hung hăng tát nàng một cái tát.
“Im mồm! Mày là muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy mới cam tâm sao?”
Má trái bị đau rát, nàng bị kia cát tay to kia đánh cho choáng váng, thiếu chút nữa mất đi ý thức.
Nhưng nháy mắt tiếp theo đang lúc kẻ đè ở trên người nàng đột nhiên
bị ta đánh, bên cạnh lập tức truyền đến tiếng đánh nhau. Nàng cố gắng mở ra hai mắt, muốn nhìn rõ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. (L: anh hung cứu mĩ nhân…)
“Đừng để cho ta nhìn thấy ông 1 lần nữa!” Nàng nghe thấy tiếng Lâu Dịch lạnh lùng nói.
Tiếp theo người nào đó nhào tới kiểm tra thương thế của nàng.
“Trời ạ! Hiểu Trinh mặt của cậu… Cái lão cặn bã kia ra tay thật nặng!” Lâu Tranh đau lòng nói.
“Tớ…” Nàng toàn thân run rẩy căn bản nói không ra lời.
“Đứng lên được không?”
Tiếng nói kia từ đỉnh đầu nàng vang lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía
hắn, nghĩ đến bộ dáng mình bây giờ nhất định phi thường khó coi, rất
muốn rơi nước mắt.
“Tôi… còn tốt…” Nàng miễn cưỡng trấn định tâm thần, thử đứng lên
nhưng lại lập tức phát hiện mình toàn thân vô lực, mệt lả run lên hai
chân căn bản không cách nào đứng vững được.
Nàng miễn cưỡng đứng dậy, mắt cá chân nhói một hồi đau nhức kịch
liệt, suýt nữa lại ngã lại bị Lâu Dịch chặn ngang nắm, vững vàng ôm ở
trước ngực.
“Có thể là bị trật rồi .”
Lê Hiểu Trinh bị động dán chặt tại trước ngực hắn, cảm giác hắn được
hô hấp của hắn, nghe thấy hắn nói bỗng dưng cảm thấy yên tâm, sự sợ hãi
vừa rồi toàn bộ đều được cái hơi thở ấm áp khoan dung trong lồng ngực
giải phóng đi…
Nàng đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, một giọt, hai giọt, cuối cùng nhịn không được rúc vào trong ngực hắn khóc sụt sùi.
Lâu Tranh tay chân luống cuống.
“Cậu còn đau ở đâu nữa không ? Thực xin lỗi, tớ không nên bỏ lại cậu một mình…”
Nàng lắc lắc đầu nhưng không cách nào ngừng lại nước mắt, chỉ là tóm
lấy áp Lâu Dịch càng không ngừng khóc. Sau đó, nàng nghe thấy Lâu Dịch
chậm rãi thở dài một hơi, khẽ vuốt lưng của nàng như đang muốn trấn an
tiếng khóc không ngừng.
Hắn ôm nàng ngồi trên xe có rèm che, chở nàng đến phòng khám tư nhân
xử lý miệng vết thương, ở lại cùng Lâu Tranh chờ cho đến khi nàng ngủ.
Trong lúc đó mặc dù hắn không có mở miệng nói qua nửa câu nhưng từ hành vi chăm sóc của hắn nàng biết rõ, hắn là người rất ôn nhu…
Qua vài ngày sau đó anh trai mới cho nàng ra khỏi cửa. Lê Hiểu Trinh
lúc này mới có thể đến khách sạn nơi Lâu Dịch ởnói lời cảm tạ.
Không ngờ nàng không có gặp gỡ ân nhân cứu mạng mà lại gặp mẹ của ân nhân nhiệt tình quá mức.
“A nha! Thì ra là thiên kim của Lê gia, cháu chờ một chút, bác lập
tức gọi Lâu Dịch trở lại!” Bác Lâu hiền lành kéo lấy nàng vỗ vỗ tay của
nàng cầm điện thoại lên.
“Th