Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

t nhiên

chuyển biến như thế? Huống chi hắn gần đây mọi cử động giải thích rõ

trong lòng hắn quan trọn nhất chỉ có cục cưng!

Không yên lòng cứ cho Lâu Dịch trong nom nàng tắm rửa xong, Lê Hiểu

Trinh chui vào chăn cảm giác yếu ớt cùng bất an đột nhiên ập vào lòng…

“Dịch… anh có thể ở bên cạnh em ha không, hôm nay thôi…” Nàng mềm mại mở miệng yêu cầu, không cách nào tiêu trừ buồn bực trong lòng.

Chỉ cần hắn có thể nằm cùng mình, thậm chí tới khi nàng ngủ cũng

được, nàng là hy vọng có thể ở trong ngực hắn xua tan đi tất cả cmar xúc khôn hay.

Lâu Dịch đương nhiên không hiểu tâm sự của nàng, không đồng ý nhìn nàng.

“Đương nhiên không được anh không phải đã giải thích qua lý do với em rồi?”

Hắn nhìn ánh mắt của nàng rồi thấy nàng như 1 học trò cứng đầu.

“Em gần đây càng ngày càng tùy hứng.”

Lê Hiểu Trinh chấn động khó có thể tin nhìn hắn.

Tùy hứng? Hắn nói mình như vậy!

Nàng cũng là lần đầu tiên làm mẹ, cũng sẽ cảm thấy bất an, ngẫu nhiên mềm yếu một chút, muốn ỷ lấy hắn khích lệ mình khôi phục dũng khí chẳng lẽ như vậy là tùy hứng?

Nàng bị trách cứ như bị đâm thương vậy, đau lòng nhắm mắt, ủy khuất rơi nước mắt.

Lâu Dịch thật ra là rất chán ghét nàng đi? Cho nên mới ngay cả một

yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không chịu đáp ứng, còn cho là nàng tại cố

tình gây sự…

Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không có nói với nàng 3 chữ “anh yêu em”

ngay cả mình chủ động tỏ tình hắn cũng chỉ sẽ nhàn nhạt đáp lại một câu

“anh biết rõ” mà thôi.

“Ngủ ngon.” Hắn hôn trán của nàng 1 cái.

Lê Hiểu Trinh cố gắng làm cho giọng của mình không khác thường.

“Ngủ ngon…”

Cửa vừa đóng lại nước mắt của nàng liền rơi oà ra, như thế nào cũng không dừng được…

Lê Hiểu Trinh tuy bên ngoài cười vui, nhưng trong lòng cực kì

sầumuộn, càng ngày càng không che dấu được, đến ngốc như Lâu Dịch cũng

rốtcục cảm nhận được nàng buồn bực không vui.

Theo sự nhờ vả của anh trai, nhân viên cứu hoả Lâu Tranh được phái tới.

“Nghe nói nương nương gần đây ngọc thể bất an ? Có thể hay không nóira cho nô tỳ có thể được biết giúp ngài giải đi âu lo hay không?” Trongtay nàng

xách theo một hộp bánh ngọt, trêu ghẹo nói.

Lê Hiểu Trinh bị bạn tốt làm cho tức cười.

“Đừng nháo, mình chẳng qua là lần đầu mẹ có chút khẩn trương thôi,Dịch anh ấy chính là quan tâm mù quáng.” Nàng vừa đem bánh ngọt cắt ravừa tránh né

nói qunah quanh.

Cậu ấy không nói thật! Nhưng thân là bạn

tốt của nàng Lâu Tranh đương nhiên hiểu tính tình của bạn. Nếu như nàng

không muốn nói mình có lấydao kề sát cổ thì cũng không hé răng.

Lâu Tranh bất đắc dĩ thở dài, nói sang chuyện khác.

“Cậu không có việc gì là tốt rồi. Kỳ thật mình cũng cảm thấy anh trai thật

sự thái quá ngày đó mình còn trông thấy anh ấy ôm “ sổ tay làmcha” gặm

nhấm, quả thực giống như là chỉ cần đem quyển sách kia nhét vào óc có

thể làm 1 ba ba hoàn mỹ!”

Lê Hiểu Trinh cười nhạt một tiếng, có một chút cũng không thành thật.

Ăn bánh ngọt, Lâu Tranh đột nhiên nói vài câu.

“Giữa 2 người đúng là duyên phận thật đúng là vô cùng kỳ diệu. Tạithời điểm

tất cả mọi người cho rằng không có hy vọng thì 2 người lại đột phá, lại

còn ở tại Nhật Bản đính ước cả đời, ngay cả đứa trẻ cũng thấychoáng”

Nàng lắc lắc đầu.

“Quả nhiên người khác dù miễn cưỡng hỗ

trợ thế nào cũng không cóđược, tình cảm do trời đất xoay vần tới thời

điểm tự nó sinh ra….”

Bỗng dưng Lê Hiểu Trinh nhìn bánh

ngọt lịch sự đóng gói trong hộp mởmiệng.”Lâu Tranh cậu biết không? Kỳ

thật tình yêu tựa như bánh ngọt mặcdù ăn rất ngon miệng, nhưng nó chỉ có thời hạn. Khi quá hạn bánh có ngon thế nào cũng thay vị…”

Ánh mắt của nàng không có tiêu cự như đang nói cho bạn tốt nghe, lại giống như lẩm bẩm 1 mình.

Nàng này làm sao lại đột nhiên nói ra như vậy lời buồn chán này?Không giống

như kẻ đắm chìm trong bể tình? Lâu Tranh hồ nghi lo lắngnhìn nàng nhưng

nhìn không ra. Thật không hiểu Hiểu Trinh cùng anh trailúc đó, rốt cuộc

lại phát sinh chuyện gì ?

Từ đó về sau, Lê Hiểu Trinh

không hề biểu hiện sự uể oải, cùng tâm sự nặng nề, nàng trước mặt người

khác giả bộ điềm nhiên như không tronglòng lại đã có quyết định.

Lâu Dịch cũng không biết nàng đang nghĩ gì nữa, chỉ vui khi nàng khôi phục nụ cười thường ngày.

“Anh hôm nay có về sớm một chút không?” Một mặt thay hắn kéo cà vạt, Lê Hiểu Trinh hỏi trên mặt nhẹ nhàng cười.

“Hôm nay anh phải đi xã giao, em mệt mỏi thì cứ ngủ trước, không cầnchờ

anh.” Hai tay hắn ôm lỏng eo của nàng, có bầu 2 bụng đã nhô ra,nhưng hắn vẫn si mê nhìn nét mặt ôn nhu của nàng.

“Em biết rồi.” Nàng đem caravat điều chỉnh nhanh, đưa hắn ra cửa, ôm trong lồng ngực hắn lắng nghe tiếng tim đập.

“Làm sao vậy?” Lâu Dịch nhẹ nhàng ôm nàng, cùng nàng hưởng thụ một lát hạnh phúc nhỏ.

“Không có gì.” Nàng lắc lắc đầu rồi lui khỏi ngực của hắn, nhìn thẳng hắn.”Lâu Dịch, em yêu anh!” Trên mặt nàng cười tươi như hoa.

“Ừ.”

Trong lòng hắn song dậy mãnh liệt vì nàng nói vậy mà cảm thấytột đỉnh

hạnh phúc, cũng không nói biểu đạt chỉ hàm súc tại trên tránnàng hôn một cái.

“Anh đi.” Mặc dù nói như vậy hắn lại vẫn ôm nàng không có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t