Chàng Giám Đốc Hay Quên

Chàng Giám Đốc Hay Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

nhật Trinh Trinh đó! Nghe nói con bé gần đây cũng ở lại Đài Bắc, con nhớ rõ nhất định phải mang con bé đi ăn mừng một trận…”

Bà Lâu còn tại đầu bên kia thao thao bất tuyệt truyền thụ hành trình lãng mạn còn Lâu Dịch lại như mắt điếc tai ngơ, tự mình lâm vào trong suy nghĩ của mình. Trùng hợp như vậy cái vị tiểu thư ”Trinh Trinh ” kia hôm nay cũng sinh nhật?

Trong phút chốc trong đầu của hắn phảng phất hiện lên một chút đoạn ngắn hình ảnh … một cái cô gái trẻ tuổi e lệ thanh tao lịch sự, thân mặc kimônô.

Hắn cố gắng hồi tưởng dung mạo cô gái kia nhưng mà như thế nào cũng nhớ không nổi…

Tám giờ tối một chiếc xe thể thao chậm rãi chạy nhanh tới cửa Lâu gia đại trạch. Lê Hiểu Trinh vẻ mặt nhẹ nhàng, sung sướng còn nam nhân đeo kính kia nâng tay bước ra cửa xe, hai người lưu luyến ôm hồi lâu, nàng mới đưa mắt nhìn vào cửa chính.

Đứng ở lầu hai thư phòng, cửa sổ sát bên cạnh, Lâu Dịch mặt lạnh băng đem một màn này thu hết vào mắt.

Thấy nàng mở ra cửa chính đi về hướng nhà hắn thả ra l rượu trong tay nắm chặt cùng sóng dậy trong lòng chậm rãi bước xuống nhà.

Lê Hiểu Trinh kinh ngạc nhìn nhà tối om, không có mở bất kỳ đèn nào trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu. Nàng thấp thỏm bất an mở cửa, vừa mới mở cửa phòng khách liền bị 1 thân hình cao lớn làm sợ hãi kêu lên.

“Anh…” Nàng đang muốn oán giận Lâu Dịch nếu đã ở nhà, vì cái gì không mở đèn, lại lập tức phát hiện trên bàn thủy tinh có ánh nến. Đây là vì nàng chuẩn bị? Lê Hiểu Trinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng quắc trừng mắt mình, vẻ mặt cực kỳ âm trầm không vui.

“Cô còn biết trở về?” Hắn lạnh nhạt nói.

Nàng chột dạ xin lỗi.

“Thực xin lỗi. Anh muốn ăn cơm sao? Tôi bây giờ lập tức đi nấu…”

Rời nhà quá lâu, nàng cùng Trạm ca tán gẫu liền quên thời gian. Nhưng là thân là quản gia cũng đang thời gian làm việc không nói một tiếng liền chuồn ra ngoài, xác thực không nên cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Về phương diện khác xung đột buổi sáng, nàng cũng thực đang không có dũng khí đối mặt với hắn, mới vội vã tìm lý do trốn vào phòng bếp.

Nhưng là… nàng tuyệt đối không có lường trước đến khi nàng vừa đi vào liền bị cảnh bên trong hù dọa ngây ngẩn cả người…

Bàn ăn được trải khăn màu trắng tinh, trên đó nhiều món ăn nhìn bày biện rất đẹp mắt, trông rất muốn ăn, còn ngọn nến, băng trong thùng có rượu đỏ.

Chỉ là lúc này món ăn đều đã nguội lạnh, ngọn nến gần hết ngay cả băng trong thùng cũng đều mau tan ra…

Lâu Dịch ở sau lưng nàng đi đến, không nhìn nàng lấy 1 cái. Nàng ngượng ngùng thấp giọng lần nữa nói lời xin lỗi.

“Thực xin lỗi tôithật sự không biết anh sẽ biết sinh nhật của tôi, còn đặc biệt vì tôi ăn mừng…”

Nhưng ngoài ý liệu của nàng Lâu Dịch cũng không phải là vì bị leo cây mà sắc mặt khó xem.

“Namnhân đưa cô về là ai?” Hắn khẩu khí băng lạnh hỏi.

Người đó chắc là vị hôn phu của nàng đi? Hắn cũng tới Đài Loan rồi? Nàng chính là cùng nam nhân kia cùng nhau ăn mừng mới vui mừng đã quên sự hiện hữu của mình ư?

Một cảm giác độc chiếm mãnh liệt độc ở trong người kêu gào lên, Lâu Dịch hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt quả thực rất khó coi.

Nữ nhân yêu mến bỏ hắn đi với tình nhân, cơn tức này hắn như thế nào nuốt xuống chứ? (L; có nghiệm trọng vậy ko, nhìn kĩ xme hắn là ai cái)

Hắn thấy được? Lê Hiểu Trinh trong lòng một hồi sợ lại vẫn quật cường thẳng tắp lưng.

“Cái này là chuyện riêng của tôi, ai đưa tôi về hình như không có liên quan đến ôn chủ của tôi đi!” Đúng vậy, hắn chứng kiến cũng tốt vừa vặn chứng minh thật sự đã có người trong lòng, hắn cần phải sớm hết hy vọng buông tha nàng không muốn lại đến lôi kéo trái tim của nàng…

Nàng dũng cảm nghênh nhìn hắn thâm trầm mâu quang nhưng là đôi môi nhếch lên lại lặng lẽ tiết lộ nàng yếu ớt. Lâu Dịch hếch lên mày, trong mắt hiện lên một đạo khó có thể lí giải.

” Con thỏ nhỏ ngốc kia em còn không biết sao?” Hắn mang theo nụ cười yếu ớt từng bước một đi về hướng nàng, giọng nói kia khàn khàn, ý đồ mê hoặc tinh thần của nàng.

“Tôi đang đang theo đuổi em…”

Lê Hiểu Trinh bỗng dưng cứng đờ chỉ có thể lẳng lặng thấy hắn càng gần lui lui về phía sau, cho đến khi nàng lui đến bên quầy bar trong nhà rốt cuộc không có đường để chạy.

“Để cho anh theo đuổi em…” Hắn cúi đầu xuống thâm tình thì thầm.

Đang khi hắn môi mỏng sắp ấn lên nàng Lê Hiểu Trinh rốt cục tìm về thanh âm của mình

“Không!” (L: cứ vậy từ chối ả…. ngốc…)

Lê Hiểu Trinh ngồi trên ghế trong phòng khách, lầm thứ 300 hối tiếc câu nói lỗ mãng ngu xuẩn của mình.

Ảo tưởng qua ngàn vạn lần chuyện tình rốt cục đã thực hiện nàng phản ứng đầu tiên lại là cự tuyệt!

Nhưng là Lâu Dịch lại không có tức giận ngược lại đối với nàng tăng gấp bội ôn nhu sủng ái, còn mỗi ngày tặng hoa cho nàng!

Nàng sít sao ôm trong ngực bông hoa kia, ép không được giơ lên khóe miệng vui vẻ. Loại này hoa này nghĩa là “yêu thương” đây! Hắn thật sự đang theo đuổi nàng không phải là chỉ ở trêu chọc nàng để vui vẻ mà thôi!

“Bó hoa kia bà ôm từ buổi sáng đến xế chiều cũng không mệt mỏi à?” Lâu Tranh lành lạnh mở miệng châm chọc cô bạn mặt


Duck hunt